Chap 52

85 2 0
                                    

PHÒNG Seulrene
Sau khi thông báo với appa và anh chị của mình xong thì chị dìu Joohyun đi lên phòng nằm chơi. Giờ thì người phụ nữ này chẳng cần làm việc gì nữa, chỉ có việc nằm chơi thôi. Nếu có làm thì chị cũng chẳng cho đâu mà làm.
Vừa lên phòng thì chị đã nằm lăn ra giường, mặt mài tươi tắn, vung tay múa chân. Miệng thì cớ lẫm bẫm gì đó, cô nhìn mà vui không kém. Đột nhiên chị bật dậy, chạy ngay lại ôm cô cứng ngắc.
"Em! Mai mình thử đồ cưới rồi mốt mình đi biển"
"Sao đột nhiên đòi đi biển" Joohyun nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu, tự dưng đang yên đang lành đòi đi tắm biển
"Thì chị thích, bữa giờ em cũng làm nhiều rồi nên giờ đi chơi xả khuây một chút, rủ thêm Wendy vs Joy nữa cho vui"
"Không đi làm à, bữa giờ chị nghĩ nhiều lắm rồi đấy, nhân viên nhìn vào nói này nọ thì làm sao" Joohyun quay lại ôm chị, giọng ôn nhu khuyên bảo.
"Ờ ha! Để lát chị đi lên công ty xem sao"
Chị giờ mới sực nhớ ra. Mình ở bệnh viện gần 2 tuần lễ, công việc chắc giờ chất thành núi luôn rồi chứ chẳng đùa. Giải quyết nhanh nhanh rồi về nhà ôm bảo bối, ngủ một giấc cho an lành.
Nói rồi chị đi vào nhà tắm, tắm rữa sạch sẽ. Bước ra là đã có sẵn một bộ vest thẳng tấp chìa ra trước mặt. Chị vui vẻ nhận lấy rồi thay đồ. Cô cũng tận tình chăm sóc chị từng chút một, từ thắt cà vạt đến gài khúc áo, mọi thứ đều chỉnh chu một cách hoàn mỹ. Vì cô luôn quan niệm rằng người của mình đi ra ngoài đường mà không đẹp sẽ đánh giá mình.
"Chị đi một lát, trưa sẽ về đón em và con đi ăn" Seulgi ôn nhu hôn cô rồi chòm người xuống bụng hôn vào nó, giọng ôn nhu cũng chẳng kém "Appa đi làm, lát sẽ về dẫn tiểu bảo bối và amma đi ăn"
Chị đi xuống đại sãnh ngồi đợi Wendy xuống thì đi cùng đến công ty luôn một lượt vì đã nói trước vs nó rồi. Đợi một hồi lâu thì Wendy cũng chịu bước xuống với gương mặt ỉu xìu.
"Sao đấy" Seulgi nhướng mài hỏi Wendy
"Chị nhìn đây nè" Wendy ngước mặc lên, vén tay áo đến cổ tay để lộ ra nguyên một cái vết cắn đỏ chét, không đoán cũng biết là của Joy rồi chứ không đâu. Chưa dừng lại ở đó, Wendy cởi khúc áo vest ra, chiếc áo sơ mi ở trong in hẳng hình của hai người đang hôn nhau.
"Trời ơi! Mày làm gì mà ra như thế này hả em"
Seulgi ngạc nhiên. Từ đó đến giờ đồ đi làm của Wendy đều thẳng thóm, nếu nhăn thì chẳng chịu mặc vào đâu. Hôm nay nhìn mà xem, mất mặt chết đi được, vào công ty chắc tìm lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục
"Tại cô ấy nói làm như vậy để biết em là người có chủ, không ai dám lảng vảng theo nữa" Wendy nói mà mặc không vui vẻ tí nào.
"Chủ tịch Son thị, chủ tịch Park thị. Ai mà chẳng biết hai đứa bây đang yêu nhau, báo chí đăng bài rộ lên đó giờ. Cô nào dám đi theo mày thì công ty của nó cũng chả yên với Joy đâu"
"Nhưng...tại cô ấy kìa"
"Thôi mệt quá, em vào thay ra đi, kẻo vào công ty người ta chê cười, Joy ngủ rồi. Yên tâm"
Joohyun đi từ cầu thang xuống, cầm theo đó là một bộ vest trắng tinh, được ủi thẳng tắp. Cầm theo chai nước hoa và vài ba chiếc cà vạt. Chìa bộ đồ ra trước mặc Wendy nói. Seulgi thấy vợ mình tinh tế như thế thì vênh mặt lên trời lấy làm tự hào.
"Thấy vợ chị mày chưa, vừa tinh tế vừa xinh đẹp"
"Cảm ơn chị, để em vào thay ngay"
Wendy chả thèm ngó ngàng gì đến chị mình. Cảm ơn Joohyun một cái rồi chạy vào thay ra. Trong lòng thì thấy mừng cho chị mình vì lấy được một người vợ chu đáo như thế. Xong xuôi thì bước ra với phong thái vô cùng tự tin.
"Lại đây chị giúp thắt cà vạt cho"
Joohyun vẫy tay lại, Wendy cũng vui vẻ chạy lại để cho chị giúp vì trước giờ Joohyun biết Wendy chẳng làm mấy thứ này đâu, toàn là có người làm giúp thôi. Hai người cứ hồn nhiên giúp nhau nhưng nào biết có một người mặt đen như cái đít nồi đang đứng trân trân nhìn hai người. Luồng sát khí bao quanh căn nhà khiến người khác phải lạnh sống lưng.
"Xong rồi! Hai chị em đi làm vui vẻ"
Joohyun thắt xong thì quay sang chào hai người. Bắt gặp được vẻ mặt với ánh mắt đó thì biết ngay là đang ghen lung tung. Lắc đầu ngán ngẩm đi lại gần chị, hôn lướt qua đôi môi như lời chào tạm biệt. Nhận được chiếc hôn thì chân mài của Seulgi mới giãn ra được một chút, hôn lại Joohyun.
Người lẽ loi nhất là Wendy, đứng nhìn mấy cảnh này chắc tiểu đường nên đã biết thân biết phận mà đi ra xe ngồi trước. Vợ người ta thì chăm người ta như chăm trứng, còn vợ mình thì đang ngủ thẳng cẳng trên giường, chả thèm quan tâm đến mình. Nghĩ cũng tủi thân nhưng vì nàng đang mang thai nên cũng thông cảm phần nào.

Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ