Sáng hôm sau
Son gia
"Hôm qua chị làm gì mà đi tới giờ mới về" tiếng Joy la lối ôm sòm nguyên căn nhà, khiến chị chưa kịp bước vào là đã đứng trời trồng ngoài cổng mà trố nhìn. Bao nhiêu cặp mắt của người làm nhìn chằm chằm vào cô. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy chị bị chửi, đó giờ toàn chị chửi người ta chứ chưa một ai dám chửi lại. Mà hôm nay lại
Wendy đi vào nhà từ từ mà rung sợ với chất giọng cá heo la mắng của cô. Đi lại sofa chỉ biết đứng không dám ngồi xuống. Trời ơi hình tượng lạnh lùng đâu mất tiu rồi mà thay vào đó là Wendy sợ vợ vậy
"Chị có việc bận, nên giờ mới về" Giọng chị lo sợ nhưng không dám tỏ ra, cố gắng nói đều đều. Cô liếc chị một cái rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng, chị đứng đó lấy được hồn liền chạy theo
"Em, em giận Wen hả"
"Wen xin lỗi mà"
"Em ơi"
Chị chạy theo sau mà than vãn, cô không quan tâm đi vào phòng nhưng không đóng cửa. Chị đẩy cửa vào xin lỗi nhưng cô vẫn chẳn ngó ngàng gì,đứng đó lấy đồ mà thay ra. Bộ đồ hở vai mà đỏ, túi xách Gucci, nhìn vào là bị hút hồn ngay. Ung dung đi ra ngoài phòng mặc kệ chị
"Này! Em đi đâu"
"..."
"Wendy có việc nên mới vậy mà"
"..."
"Em có nghe gì không vậy" Nãy giờ nói hoài mà cô không nghe chị liền lớn tiếng, chị nhìn cô chằm chằm vẻ mặt có chút giận. Cô chỉ nhìn chị rồi cười như không cười, bước ra xe mà Joohyun đã đậu sẵn rồi chạy đi.
Chị tuy tức giận nhưng vẫn lo cho cô, khoác áo vào, liền leo lên xe đuổi theo. Dù gì cũng là lỗi của chị bỏ cô ở nhà nguyên đêm qua nên cũng không trách cô được
___________
Kang gia
"Joohyun! Dậy đi em"
"Joohyun! Sáng rồi kìa"
Tiếng Seulgi gọi cô vang khắp căn phòng. Cô thì không màn, chui vào chăn nằm cuộn tròn như cục bông. Chị chỉ biết cười rồi đi lên nằm kế cô, ôm chặc rồi nói nhỏ
"Dậy đi sáng rồi" Giọng nói như rót mật vào tai
"Ưm~~~" Cô không chịu mà ngọ nguậy trong chăn. Chi hết cách đành tung chăn thì thấy nước mắt của cô tứa ra như mưa. Chị liền hốt hoảng vội lau nước mắt hỏi cô với giọng đầy yêu thương
"Em sao thế. Mới sáng mà đã khóc rồi"
"Đau...hức..hức đau" Cô nói mà nước mắt cứ tuông ra làm người ta đau lòng hơn nữa
"Tại em chọc tức chị làm gì. Cho chị xin lỗi"
"Còn nói nữa... Đi ra ngoài luôn đi"
"Cho chị xin lỗi mà"
Chị xoay cô lại rồi hôn vào bờ môi hôm qua mình đã làm cho nó trầy hết. Nhìn lại thì thấy mình mạnh tay thật, thân hình của cô toàn chấm đỏ chi chít. Chị bước xuống giường dan hai tay ý bảo là bế cô, cô cũng nghe theo mà đồng ý. Hai người vào nhà tắm
Joohyun giờ chẳng làm được gì cả chỉ biết ngồi yên cho chị vscn cho mình. Chị đặt cô vào bồn tắm, rồi xoay đi lấy kem đánh răng, sữa rửa mặt lại để chuẩn bị cho cô. Xong xuôi thì chị cũng nhảy vào trong mà tắm chung.
"Đau lắm hả. Hôm qua chị còn định làm thêm 2-3 hiệp nữa đó cơ chứ" Seulgi trêu chọc cô, cô không nói gì liền nhìn sang hướng khác. Chị biết cô dỗi rồi liền xin lỗi rồi quay lưng cô lại để chà lưng cho cô.
"Mai ngủ sofa" Giọng Joohyun lanh lảnh
"Gì! Em nói gì."
"Mai ngủ sofa"
"An tuê! Đừng mà bảo bối, ở ngoài đó lạnh lắm. Chị không ngủ được đâu"
"..."
"Chị xin lỗi mà! Không dám làm như vậy nữa"
"Không nói nhiều! Mau bế em ra ngoài"
Chị bĩu môi đành bế cô ra ngoài giường. Giọng điệu gì đây chứ, làm nũng cô à. Joohyun cười thầm trong bụng nhìn vẻ mặt con nít kia. Chị lau mình cho cô khô ráo rồi quay lưng đi lại bàn làm việc lấy lọ thuốc gì đó.
"Dang chân ra" Chị đứng đó nhìn thân hình chưa mặc đồ của cô. Ôi cha sao vòng nào ra vòng nấy thế kia, chẳng buồn cho mình. Cô trố mắt nhìn, lấy tay che những chổ cần thiết. Seulgi thấy vậy đứng lắc đầu, ngồi xuống kéo hai chân Joohyun ra
*Bịch* Tiếng ngã nhào từ giường xuống đất phát ra từ cái mông đáng thương của Seulgi. Seulgi bị Joohyun đá cho một phát ngay hông đau điếng, rớt xuống giường
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"