Thấy Joohyun quỳ dưới chân mình thì Seulgi liền tức giận mà quát lớn lên. Cô có tuy sợ nhưng vẫn cứng đầu quỳ mãi vì muốn giúp bạn của ba mình. Mặc dù cô biết con của ông ấy là hai ả kia nhưng vì không muốn thấy người lớn quỳ dưới chân chị nên mới cố chấp làm như vậy.
"Chị đưa cho bác ấy thứ bác ấy cần đi rồi em đứng lên"
Mặt chị hầm hầm nhìn hai người đang quỳ dưới chân mình. Không thèm nói gì đi thẳng lên lầu lấy lọ thuốc gì đó rồi đi xuống nhà.
"Đi về đi" Chị đưa cho ông ấy lọ thuốc giải, mặt vẫn lạnh tanh. Ông ấy nhận lấy, cảm ơn lấy cảm ơn để. Ông liền đứng dậy, chạy thẳng về nhà để giải cho con mình.
Sau khi ông ấy rời khỏi thì chị vẫn không thay đổi thái độ, đi lên phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, tự nhốt mình trong phòng. Joohyun thì từ từ đứng dậy, nhìn chị như vậy thì đã biết chị giận mất rồi, đành đứng dậy chạy đến
"Seulgi! Mở cửa cho em" Joohyun đứng trước cửa nói vọng vào nhưng không nghe tiếng động gì thì biết chị giận rất nhiều. Không biết làm gì đành đứng đó đập cửa
"Kang Seulgi! Mở cửa cho em" Joohyun đập cửa rầm rầm đến nổi tay đỏ lên hết nhưng không chịu ngừng. Trong phòng vẫn không phát ra âm thanh gì.
Thì đột nhiên có tiếng thút thít phát ra từ Joohyun từ nhỏ đến lớn dần. Lúc đầu chỉ có thút thít, một hồi sau thì nghe cả tiếng nấc. Chị nãy giờ trong phòng nghe thấy những điều Joohyun nói nhưng một mực không mở cửa. Khi nghe tiếng cô khóc nấc lên thì mới vội chạy ra mở cửa, tuy rất lo lắng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng
*Cạch* Tiếng mở cửa vang bên tai, Joohyun ngước lên thì thấy chị đứng đó nhìn mình vs đôi mắt vô hồn. Thấy thế cô liền đứng dậy ôm lấy chị, dù gì cũng là lỗi của mình mà. Chị vẫn đứng im cho cô ôm, không chút cử động, sau khi để cô ôm đã thì ngoảnh mặt đi vào trong phòng.
"Chị giận em sao"
"....."
"Sao không trả lời em"
"....."
"Chị giận chứ gì. Giận thì ở đó luôn đi" Nãy giờ nói chuyện nhưng chị không trả lời thì lòng tự cao của cô lại rỗi dậy. Đứng lên không thèm nhìn mặt chị, bước nhanh ra ngoài
"Nè! Ai cho đi" Chị nắm lấy cổ tay của cô, dùng sức khéo mạnh làm cho cô ngã ngay vào lòng mình
"Bỏ ra! Chị giận rồi mà. Mặc kệ em" Joohyun cố gắng vùng vẫy. Chị cũng buông ra làm cho cô hơi bị hụt hẫng, cứ tưởng chị sẽ níu người ta lại ai dè lại làm như vậy. Vừa đi được vài bước thì chị cất giọng băng lãnh
"Bước ra nữa bước thì đừng hòng vào lại nhà" Giọng chị vẫn đều đều nhưng lại toát lên sự lạnh lùng làm cho cô lạnh cả sống lưng
"Lại đây! Đỏ hết cả tay rồi này, ai bảo đập cửa như thế hả" Chị đi lại ôm cô, giọng có chút trách móc
"Tại ai chứ"
"Tại chị được chưa. Tại sao lại giúp hai người bọn họ" Chị bế cô ngồi lại giường, ôn nhu nói.
"Ý chị là Nancy, Jooe. Em không muốn bác ấy làm như vậy, dù gì cũng là bạn của ba em. Giúp họ lần đầu cũng như không có lần sau"
"Em dám quỳ dưới chân chị sao" Seulgi nhéo mũi cô
"Yaaa! Không làm thế chị có chịu đưa thuốc giải cho bọn họ sao"
"Em thật là. Phải phạt em làm sao đây"
"Phạt hả! Chị muốn như thế nào" Joohyun lật người chị lại, leo lên bụng chị ngồi nhìn.
"Em đừng khơi dậy cơn dục vọng của chị nha" Seulgi bây giờ đang kiềm chế cơn dục vọng của mình vì không muốn làm cô đau mà cứ như thế này thì làm sao mà kiềm chế được chứ
*Chụt**Chụt**Chụt* Ba cái hôn liên tiếp được đặt ngay lên bờ môi của chị. Hương thơm thoảng mùi đào, thực làm người ta kích thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"