"Em làm gì vậy. Dập cái mông của chị rồi nè" Mặt mài chị nhăn nhó
"Đồ biến thái"
"Biến thái cái gì, chị chỉ định thoa thuốc cho em thôi mà. Nghĩ tầm bậy tầm bạ gì vậy"
"Gì thoa thuốc á"
"Chứ nghĩ gì"
Cô nhìn chị với vẻ mặt hơi ngơ ngơ, ái ngại đến đỏ cả mặt. Đưa tay kéo chị đứng dậy, mặt mài chị nhăn như khỉ, đưa tay xoa xoa mông mình. Cô ngoan ngoãn nằm lại cho chị thoa thuốc.
Chị nhìn vào hai mép thịt đỏ chót thì biết mình có hơi quá tay với cô nên có hơi xót lòng. Hôm nay chị không biến thái mà thoa đàng hoàng. Cái mát lạnh của thuốc mỡ từ hạ bộ làm cô có vẻ đỡ đau hơn, khẽ rùng mình.
"Đi! chị bế xuống ăn sáng, chị nấu rồi"
"Nae~~~"
Nói rồi chị bế Joohyun xuống dưới nhà. Không biết có bao nhiêu cặp mắt của người làm nhìn chằm chằm vào hai người. Chị cũng mặt kệ, bế cô vào trong bếp mà không thèm để ý đến người ngồi đằng sofa, đang xem tivi. Joohyun thì nhanh mắt thấy người đó liền bảo chị cho xuống rồi chạy lại ghế ngồi
"Joy! Em đến lâu chưa. Sao sáng sớm lại đến đây thế"
"Em đến lâu rồi, còn xem hai người tình tứ nữa" Joy cười cười khiến Joohyun ngượng chín mặt. Seulgi thì đang ngồi uống trà
"Em ăn sáng chưa. Vào trong ăn luôn đi" Joohyun đề nghị
"Chưa ăn gì cả. Đi đi mình vào trong ăn thôi" Joy nghe tới đồ ăn thì mắt sáng rỡ, kéo tay Joohyun đi vào trong bếp, bỏ Seulgi bên ngoài ngơ ngác.
Trong bếp
"Joohyun chị ngồi đây nè" Joy kéo ghế cho cô ngồi cạnh mình.
"Ờ! Cảm ơn em" Joohyun vui vẻ đáp lời
"Nè! Tui còn sống" Seulgi nãy giờ mới lên tiếng
"Ai nói chị chết chưa" Joohyun đáp trả
"Chị 'ghen' với em sao Kang Seulgi" Joy nhấn mạnh chữ ghen nói với Seulgi. Chị chỉ biết câm nín, không biết nói gì với hai người con gái này. Im lặng ăn, mặc kệ hai ngưởi kia đang nói đủ thứ chuyện trên đời. Đột nhiên Joy nói
"Cho em mượn chị Joohyun một ngày. Mai em sẽ trả lại cho chị"
*Phụt* "Gì! Nói gì vậy trời. Ai cho em lấy bảo bối của chị hả" Seulgi mém phun cơm trong miệng ra khi nghe Joy nói như thế. Liền trưng bộ mặt phẫn nộ mà phản bác. Joohyun thấy tình hình không ổn liền khiều chị vì cô thấy nãy giờ người trong nhà đang cười ha hả. Chị cũng biết nên khép miệng lại, đành ngậm ngùi gật đầu cho đi
*Ting tong, ting tong* Tiếng chuông cửa vang lên Joohyun đi ra mở cửa thì thấy Wendy liền mời vào trong. Vừa vào thì đã chạy vào bếp và gặp mặt Joy. Hai người nhìn nhau trân trân rồi Joy đứng phắt dậy, dắt tay Joohyun đi. Joohyun nhìn hai đứa nhỏ thì cũng nhận ra được vấn đề nên xin phép Seulgi
"Em vs Joy lên phòng chuẩn bị một lát. Hôm nay em không về nhà, đừng chờ cửa" Joohyun nhìn chị, Seulgi cũng nhìn ra được vấn đề không nhỏ ở đây nên cũng vội gật đầu đồng ý. Hai cô dắt tay nhau lên phòng bỏ lại hai chị ngồi lại ở ghế
"Làm sao đấy" Seulgi nhìn mặt Wendy tỏ vẻ khó chịu
"Hôm qua, lúc cùng chị về bang để trở về nhà thì gặp đối tác nên uống vài ly. Ngủ quên luôn tại quán bar, hôm nay mới về" Wendy thở dài
"Em ấy sẽ không giận lâu đâu, hôm nay cho hai người họ đi chơi đi. Đừng theo, cho Joy thoải mái một chút" Seulgi nhấp ly trà nói
"Vâng! Giờ thì đến công ty. Ba đang họp đấy chị" Wendy nói vs Seulgi, xong hai người cùng nhau đi thẳng đến công ty.
Trên phòng
Joy hầm hực chạy vào phòng nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn. Y như lúc còn ở nhà, Joohyun thì đi lại bàn ngồi còn cô ngồi chống cằm lên gối, mặt ủ rũ. Liếc nhìn vào chiếc gương thấy mặt mài em mình như thế Joohyun đi lại giường ngã lưng ra sau, nghịch điện thoại
"Hai đứa bị gì đấy. Sao mình mặt đứa nào cũng chả vui"
"Hôm qua Wendy không chịu về nhà, bỏ em một mình, còn đến quán bar uống rượu"
"Chắc Wendy có việc đừng trách em ấy"
"Chị bênh vực cho tên Wen đáng ghét đó sao" Joy tỏ vẻ không đồng tình, bĩu môi nhìn Joohyun.
"Không có! Ngồi đấy, đợi chị thay đồ rồi đến Shopping. Lâu rồi chưa đến"
"Nae~~~"
Nói rồi Joohyun lấy đồ vào nhà tắm thay, còn Joy nghịch máy tính của Jw. Sau một lúc thì cả hai xong xuôi, cùng nhau đi đến đi đến TTTM
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
AksiyonMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"