Quả thực không sai, không khí vô cùng ngột ngạt. Seulrene thì cấm mặt vào bàn ăn uống, chẳng thèm ngước lên. Wendy lấy làm lạ, thường ngày Seulgi, chị của mình ăn thì đâu có mà cúi mặt xuống làm gì, cả chị Joohyun nữa. Quay qua chiếc ghế kế bên thì bắt ngay được ánh mắt hờn dỗi của Joy, chị biết ngay sẽ như thế này nên đã soạn một số từ ngữ trong đầu để thuyết phục cô.
"Em đừng có giận tầm bậy tầm bạ, Wendy chỉ đang thấy người hoạn nạn mà nhảy vào giúp thôi. Với lại đây là nhà hàng do Wendy làm chủ mà có người làm loạn thì cũng phải dẹp loạn một chút đúng không. Cho nên em đừng có mà giận nữa, sẽ có hại cho baby của chúng...."
"Ăn đi, nói nhiều quá" Joy không để chị nói thêm mà nhét nguyên một cái bánh bao to đùng vào miệng chị, làm mém chút xíu nữa là mắc nghẹn rồi. Seulrene thì cuối mặt mà nén cười, dầu gì ở đây không phải ở nhà nên phải tém tém lại.
"Chiều nay tranh thủ đi chọn đồ cưới rồi 8h tối mình đi tiệc ở KTL" Sau khi nhai nuốt kỉ càng thì Wendy mới dám lên tiếng
"Làm gì" Seulgi nhàn nhã hỏi lại đứa em của mình
"Thì đi đi rồi chị biết."
"Mà do ai tổ chức, sao chị không thấy chị Lucy báo lại ta" Joohyun thì cũng tò mò không kém hỏi lại Wendy. Vì hồi đó đến giờ có tiệc hay sự kiện gì Lucy đều báo lại cho cô biết.
"Do em tổ chức đó." Wendy vênh mặt lên mà tự hào.
"Dịp gì. Hay chị rãnh tiền quá, chọn KTL mà tổ chức. Lúc trước còn chưa chừa hay gì, hay muốn để anh Taehyung cho thêm một trận nữa mới chịu thôi." Joy vừa nhai đồ ăn vừa hỏi lão công của mình
"Chẳng có dịp gì cả, chỉ thông báo cho mọi người vài việc thôi."
"Vợ chồng chị không đi, có được không" Joohyun lên tiếng hỏi.
"Tùy hai người thôi. Không đi cũng được mà, tối nay hai người đi chơi chung với nhau đi" Wendy chẳng trách móc hay gì. Hai người không đi cũng được tại vì tối nay chẳng có việc gì quan trọng cả. Để dành thời gian cho họ thì có vẻ tốt hơn đi xem những việc cỏn con này.
"Thôi được rồi. Tính tiền rồi chị chở hai em đi về lại nhà. Còn chị vs Wendy thì đến công ty. 4h sẽ đón hai em đi thử đồ cưới"
Nói rồi cả bốn người đứng lên đi đến quầy tiếp tân nhà hàng. Vừa nhìn thấy mặt Wendy thì ngay lập tức chị chẳng hề trả tiền mà đi thẳng ra xe chở hai cô về lại nhà còn mình thì đi đến lại công ty để làm một số việc.
4h chiều
Tại Kang Son Gia
Từ lúc hai chị chở hai cô về nhà là hai cô đã nhảy lên giường mà ngủ thẳng cẳng cho đến bây giờ. Bác quãn gia đi lên định kêu hai cô dậy vì lúc nãy hai cô có căn dặn nhưng phòng thì cũng khóa lại nên đành thôi.
"Hai em ấy đâu rồi" Seulgi giọng không mấy ấm áp hỏi người làm trong gia đình.
"Dạ, hai mợ đang ngủ ở trên phòng"
Vừa nghe xong thì chỉ trong một nốt nhạc, hai chị đã phóng thẳng lên phòng như đi thi chạy. Để lại cô giúp việc một phen hú hồn. Đứng trước cửa thì cứ gõ hoài mà chẳng thấy ai đi ra mở cửa nên hai chị đã nhanh chóng đi lấy chìa khóa sơ cua bên phòng làm việc mà mở ra.
Vừa vào thì thấy hình ảnh không mấy thùy mị của hai tiểu mỹ thụ kia. Chăn mền thì bị đạp lung tung xuống sàn, quần áo lúc nãy thay thì chổ này chổ kia. Lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng săn tay áo mà đi dọn dẹp lại.
"Em xem vợ em nó đè lên mình vợ chị kìa" Seulgi đứng đó ấm ức nhìn Wendy vì tư thế nằm của Joy. Hiện giờ một chân của Rose đang gác thẳng lên bụng của Joohyun
"Chị đừng có nói vợ em, vợ chị cũng kém cạnh gì đâu" Wendy chỉ vào cánh tay của Joohyun đang đặt vào chổ rất ư là tế nhị của Joy, cánh tay ấy đang đặt ngay ngực.
Vì lúc còn ở nhà riêng của hai cô thì ngủ như thế là chuyện rất bình thường. Nếu ngày nào mà Joy không qua phòng của Joohyun thì Joohyun cũng vác gối sang phòng của Joy mà ngủ. Những tướng nằm này cũng là chuyện bình thường đối với hai cô, có khi là những chổ khác còn tế nhị hơn nữa. Nên khi ngủ thì lúc nào hai cô cũng khóa cửa phònh lại hết. Bác quãn gia của Kang Son Gia là nam còn bác quãn gia của Park Bae Gia là nữ. Nên bác quãn gia của nhà hai cô thấy những cảnh này như cơm bữa. Nên khi ở nhà riêng thì hai cô không bao giờ khóa cửa phòng. Có khi còn kéo luôn bác quãn gia nhà mình xuống mà ôm ngủ ngon lành luôn.
Đối với hai cô là chuyện bình thường còn đối với hai chị là chuyện bất thường. Mình hai cô ngủ ngon mà mặt mài nhăn nhó. Hai người nhìn nhau rồi miệng cười gian tà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"