Chap 44

128 2 0
                                    

"Baby! Vui chết mất, Kang Seulgi này có con rồi" Seulgi như vớ được vàng, mặt mài hớn hở như không còn bệnh tình gì nữa. Mắt mở sáng rực nhìn chằm chằm vào bụng của Joohyun, nhẹ nhàng lấy tay sờ lên chiếc bụng chút xíu kia như là sợ con của mình đau vậy.
"Bao lâu rồi em"
"Gần 7 tuần tuổi rồi. Hỏi nhiều quá, mau há miệng ra em đút chị ăn"
Joohyun dù nhẫn nại ra sao nhưng cũng không thể chịu nổi vs sự nũng nịu của Seulgi. Từng muỗng cháo được cô thổi nguội đút vào miệng cho chị. Chị như được hồi phục hẳng ra. Sau khi ăn xong thì Joohyun đi dẹp dọn phòng bệnh, y như là một người phụ nữ trong gia đình. Seulgi ngồi trên giường bệnh mà cảm thấy ấm áp đến lạ thường, mọi thứ y như là một giấc mơ vậy. Dọn xong thì Joohyun đi lại giường, leo lên ngồi kế chị
"Joohyun! Đừng rời xa chị nữa được không. Chị sẽ cố gắng làm mọi thứ để em và con có thể vui vẻ." Seulgi dùng chất giọng sủng nịnh, mà trông mong nói với cô
"Ừm! Em không rời xa chị nữa. Mà chị phải hứa, không được lăng nhăng, nếu mà em thấy được thì em sẽ đi luôn, không về đây nữa"
"Kang Seulgi này hứa với em"
Sy nói ra lời nói chắc nịch đó như là một sợi dây buột hai người lại với nhau. Kéo cô nằm xuống kế bên, hai gương mặt nhìn nhau. Từng nét đều rất nhớ, đã xa nhau hơn 2 tuần lễ rồi mà. Joohyun nhìn chị cười cười rồi chòm lên đặt lên môi chị một chiếc hôn nhẹ. Seulgi cảm nhận được thì vui vẻ áp mặt cô vào lồng ngực mình. Cô chui rút vào để chị ôm, rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên Wenjoy
Hôm bữa đến giờ Joy chẳng chịu rời khỏi Wendy dù nữa bước, mặc cho ai can ngăn đi chăng nữa thì chũng chẳng chịu. Cô cứ tự giày vò bản thân mình vì tự cho Wendy bị thành ra như thế này là vì cô. Bữa giờ cũng chẳng chịu ăn uống gì, cùng lắm là vài muỗng cháo, hay một ít trái cây.
Khi nghe được tin Seulgi đã tỉnh do chị Joohyun nói lại thì trong lòng của Joy vừa vui vừa buồn. Vui vì Seulgi đã tỉnh còn buồn thì Wendy vẫn nằm đấy, chẳng chịu có chút động tỉnh gì. Mặc dù cô đã có em bé nhưng cũng chẳng chịu lo cho sức khỏe, có khi cô đã bị ngất vì sức khỏe chịu không nổi.
"Wendy à! Chị Seulgi đã tỉnh rồi đó. Chị cũng mau tỉnh lại đi. Cùng em với con đi chơi"
Joy vẫn như vậy, lúc nói chuyện vs Wendy vẫn khóc. Nhìn cô bây giờ đã ốm hơn lúc trước rất nhiều vì không chịu ăn uống. Mắt thì đỏ hoe.
"Đừng khóc" Hai chữ 'đừng khóc' do ai nói ra trong khi chỉ có mình Joy cùng vs Wendy ở trong phòng kia chứ. Joy lúc này vẫn chưa hỉu gì, gục mặt xuống đấ, lấy tay lau đại mất giọt nước mắt.
"Không khóc, nhất định em sẽ không khóc nữa" Joy vẫn gục mặt mà nói, nhưng một lúc sau thì mới nhớ ra, không cóa ai trong phòng ngoại trừ cô và chị, liền ngước mặt lên. Chỉ trong chớp mắt, Joy bị gần như là đứng hình, không nói nên lời. Wendy mở mắt trao tráo nhìn cô.
"Wendy...Wendy tỉnh...tỉnh rồi" Cô lắp bắp không tin vào mắt mình
"Ukm! Wendy tỉnh rồi". Chị nói với chất giọng nhỏ xíu.
"Đồ đáng ghét nhà chị, ai bảo để bản thân thành ra như thế này. Lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao" Joy ấm ức nhìn chị. Lấy tay đánh một cái nhẹ vào vai Wendy. Dù là nhẹ nhưng Wendy vẫn nhõng nhẽo mà la lối om sồm lên
"Aaaa! Người ta mới tỉnh...mà đánh người ta. Đau quá à!
"Em xin lỗi! Không làm... như thế nữa"
Joy cuối mình hôn chụt vào vai chị, lấy tay xoa xoa chổ mới đánh. Wendy lợi dụng lúc cô cuối đầu mà ghì đầu cô xuống. Biến cái hôn vai thành cái hôn sâu. Hai mép môi căng mọng của cô đã bị chị nuốt chửng, chẳng còn lối thoát. Cô cũng hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng hòa theo. Chị còn manh động cho cả chiếc lưỡi tinh nghịch chui tọt vào khoang miệng cô. Hút trọn mật ngọt, lấy lại cảm giác nhớ nhung khi cả 2 tuần chưa chạm vào. Lấy lưỡi mình nạy mấy chiếc răng cùa cô, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau tao thành tiếng tanh tách, thật kích thích người nghe. Hôn đến khi hết hơi thì cô mới cắn mạnh vào môi của chị, làm nó mém bật cả máu.
"Đáng đời" Joy phun hay chữ khiến người ta hoang mang rồi quay đi ra ngoài cửa, đi đâu mất tiu, không thấy hình dáng

Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ