Chap 57

81 1 0
                                    

Một người đàn ông tầm độ tuổi trung niên đột nhiên đứng đậy đập bàn một cái rầm. Làm cho Joohyun và Joy giật bắn cả mình kể cả mọi người xung quanh, hai chị cũng không ngoại lệ. Ai cũng ngoái lại nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra. Có một người con gái độ tuổi tưởng chừng là con gái của người đàn ông kia ngồi chỉ biết im lặng, đó không ai khác chính là tiểu thư tập đoàn Mon Thị.
"Anh à! Ngồi xuống đi" Mon tiểu thư cầu xin ông ta
"Bỏ ra! Cô đã làm ra những chuyện gì" Người đàn ông đó xô Mon tiểu thư xuống nền đất. Tay thì cần chén đĩa trong nhà hàng mà đập phá.
"Em...em không có làm" Mon tiểu thư khóc lóc cầu xin hắn ta nhưng nhận lại là ánh mắt khinh bỉ
Nãy giờ Wendy, Joohyun vẫn ngồi ăn uống như bình thường, còn Seulgi chị chỉ ngoái lại nhìn, Joy thì nhiều chuyện hơn một chút, cô cứ nhìn vào họ. Wendy là chủ của nhà hàng mà nhìn thấy những thứ không hay ho này vẫn ngồi bình thản như không có gì thật lấy làm lạ. Từ xa quãn lí nhà hàng chạy lại của chị mà hớt ha hớt hãi
"Giám đốc! Anh...anh ta"
Cậu ta còn chưa nói xong thì Wendy đã đứng dậy đi lại chổ hai người đang cãi lộn. Thần thái đã thay đổi 180° không còn vui vẻ hay ôn nhu nửa thay vào đó là sự băng lãnh và ánh mắt giết người. Đi lại nắm lấy cà vạt của hắn ta kéo đưa sát lại ngay gương mặt mình, tưởng chừng là sắp đụng vào môi.
Mọi người xung quanh một phen hết hồn, rốt cuộc Wendy chị đang muốn làm cái gì vậy. Ánh mắt của Joy tàn khốc hơn hẳng, nhìn chăm chăm vào những cử chỉ hành động của lão công nhà mình. Vừa định nhấc đít đi lại thì bị lực kéo của Seulgi dằn lại làm cho ngồi vào y như vị trí cũ. Seulgi biết em mình đang làm gì nên không có gì quá ngạc nhiên về những hành động của em của mình. Mọi người trong nhà hàng thì cũng không giám lên tiếng vì biết những người này thuộc dạng không phải tầm thường.
"Cô em muốn gì ở anh" Hắn ta tưởng Wendy muốn hắn nên đã đặt tay ngang vòng eo của chị, tay kia thì sờ những đường nét trên khuông mặt thanh tú kia.
Tiếp viên trong nhà hàng mặt mài nhăn nhó như khỉ, ai cũng biết kết quả của hắn ta khi chọc nhầm giám đốc của mình. Giám đốc nổi tiếng ác độc và hay giết người kia mà, làm sao dễ bỏ qua cho hạng người như hắn. Còn khách hàng thì cũng xoay ghế qua xem chị xử lý hắn như thế nào.
"Muốn con mẹ mày" Vừa dứt câu chị đã cho hắn ta một cú dấm ngay mặt, lập tức khóe môi liền chảy máu. Còn tay của hắn thì chị bẻ ngược ra sau, dùng một chân đá ngay vào hạ bộ của tên chết bầm này. Dám mà để cái tay thối của hắn lên vòng eo ngọc ngà của chị, quả thực là muốn chết. Hắn nằm dưới sàn mà kêu than chị tha thứ, một tay để che hạ bộ, một tay nắm cái ống quần của chị mà cầu xin tham thiết
"Tha...tha cho tôi"
"Biến cho khuất mắt tao" Chị đá hắn một cái rồi quát lên. Hắn ta loạng choạng đứng dậy không nổi mà lết đi ra ngoài cửa chính, chạy đi mất dép vì sợ bị chị đuổi đánh. Mọi người nhìn Wendy bằng cặp mắt ngưỡng mộ, có người mồm chữ O mắt chữ A nhìn chị. Mấy đứa con nít thì thích thú chỉ chỉ trỏ trò về phía chị. Chẳng mấy quan tâm đến điều đó, ngồi xuống bên Mon tiểu thư mà giọng chẳng mấy thiện cảm nói.
"Sao thành ra như thế"
"Tôi..tôi"
"Không cần phải sợ, tôi không ăn thịt cô."
"Tôi bị appa ép kết hôn với hắn để công ty không bị phá sản" Cô ta vừa nói vừa mếu máo khóc nấc lên. Trông gương mặt vô cùng thảm thương, đường đường là một tiểu thư của tập đoàn đứng top trong thế giới mà phải đi kết hôn với một tên công ty chỉ bé xíu.
"Tại em ghen tuông mà làm cô ta như thế đấy" Seulgi nhìn qua cô ta rồi nhìn lại Joohyun, kê sát vào tai mà giọng trêu chọc pha lẫn một chút trách móc. Tay vẫn luôn đặt ở trên eo của cô, không rời phút nào.
"Chị bênh cô ta sao" Joohyun gỡ vòng tay chị ra, giọng giận dỗi, phùng cặp má phúng phính ra mà nũng nịu. Thật là muốn cạp cho một phát ngay tại đây mà.
"Chị không có ý đó, chỉ là thấy tội nghiệp cho cô ta thôi. Trẻ như vậy mà phải cưới một gã đàn ông già như thế. Còn không được ở bên cạnh người mình yêu thương. Em nói xem có phải là rất tội nghiệp không"
"Chị nói cũng chí lí, để em xem tình hình như thế nào để giúp cô ấy. Dấu gì cũng do em ghen bậy" Joohyun gật gù vì chị nói cũng có lí, người ta chỉ gửi thư thôi chứ chẳng làm gì chị cả. Cô cũng nên rộng lòng một chút mà giúp đỡ họ.
"Nhà cô có được mời đi tiệc tại KTL không" Wendy đứng dậy lạnh giọng hỏi cô ta
"Nhà tôi...hình như là không được mời"
"Tối nay cô đến KTL, tôi giúp cô"
"Để làm gì"
"Đến rồi sẽ biết"
Nói rồi chị đi lại chổ ngồi vào bàn ăn. Kêu người dọn dẹp chổ thức ăn bị đỗ và đưa Mon tiểu thư đi về lại nhà. Vừa đi lại chổ ngồi và vừa đặt đít xuống ghế thì chị có dự cảm chẳng mấy là an lành.

Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ