1...
2...
3...
Ba tiếng đếm vang lên cũng là lúc hai chị nhảy cẩng lên chiếc giường rộng lớn mà nhúng đạp làm cho hai cô nằm trên giường mà không được yên. Joohyun kẽ nhíu mài một cái. Tất cả các hành động của hai chị tuyệt nhiên dừng lại vì tưởng cô tỉnh giấc. Thấy mọi thứ trở lại bình thường thì cô lại đi theo tiếng gọi của con tim mà ngủ lại tựa như không có chuyện gì xảy ra. Hai chị thở phắt ra, kế hoạch đầu tiên thất bại. Nhưng không bỏ cuộc hai chị đứng thì thầm chyện gì đó vào tai nhau rồi tự cười khúc khích.
1...
2...
3...
Lại ba tiếng đếm lại vang lên nhưng lần này hai chị không nhúng không nhảy mà thay vào đó là vác lên nguyên bộ nồi niêu xoong chảo lên trên phòng. Ngồi xuống dàn trận y như là đi trừ phục yêu ma. Mỗi người một cái mui mà cứ gõ vào không ngừng
*Keng**Keng**Beng* Beng* Những tiếng ấy cứ vang lên không dứt. Hên là hôm nay Ông Kim không có ở nhà chứ có chắc là hai chị toi đời.
*Bụp* Một cái gối bay thẳng vào đầu của Wendy làm cho chị đứng hình. Nhìn lên trên giường thì không ai khác đó chính là bà chị dâu quyền lực của cô đã chọi nó xuống. Mà sao không trúng đầu Seulgi chồng chị ấy mà lại ngay đầu của em chồng Wendy kia chứ. Seulgi nhìn đứa em của mình mà cố nén cơn cười khi thấy vẻ mặt hết sức ngay thơ của nó khi nhận được một chiếc gối từ tay chị dâu.
"Kuma à! Đừng quấy nữa. Ta với mẹ Joohyum đang mệt lắm rồi" Miệng Joy nói mớ nhưng đủ cho hai người to xác ngồi dưới đất ôm đống chảo kia nghe thấy rõ mồng một. Mặt hai chị hiện rõ ba vạch đen ngay trên đầu. Thật sự là lần này hết chịu nổi rồi, đi đâu mà đẻ con rơi con rớt, nằm mớ còn gọi mẹ này mẹ nọ nữa chứ.
Chỉ còn một chiêu cuối cùng nữa thôi, hai chị nhìn nhau rồi gật đầu một cách rất dứt khoát. Đi xuống dọn hết đống nồi niêu kia rồi vác đít đi lên lại căn phòng. Hai chị hít lấy một hơi sâu ơi là sâu rồi la oai oái oai oái lên
"PARK SOOYOUNG! SON WENDY đi ngoại tình rồi kìa"
"BAE JOOHYUN! KANG SEULGI đi ngoại tình rồi kìa"
"HAI ĐỨA MAU DẬY ĐI"
Không ngoài dự đoán, khi hét lên thì hai cô cũng chịu ngồi bật dậy mà ngáp ngắn ngáp dài. Hai chị thì đứng đó mà hớp từng ngụm không khí quý báu kia, hét đến nổi hết cả hơi. Cổ họng tưởng chừng chảy máu luôn. Hai chị dứng chóng nạnh nhìn hai người con gái đang ngáp ngắn ngáp dài kia mà chậc lưỡi.
"Son Wendy đâu"
"Kang Sưulgi đâu"
"Hai người về đây chết với bọn tôi" Hai cô hét lên dù chưa nhìn ở đâu hết cứ mắt nhắm mắt mở mà nói bừa.
"Ở đây nè" Wendy cất giọng đầy nghiêm túc
"Điên hả! Em đang ngủ. Chị muốn chết rồi phải không" Joy ngước mặt lên thì thấy ngay lão công của mình. Nhăn mặt lại thì đạp cho chị ngay chân một phát. Do mất thăng bằng mà chị ngã nhào từ giường xuống đất.
"Chỉ... chỉ đùa thôi à. Chị bế em đi...đi rữa mặt" Seulgi giọng rung sợ nhìn người con gái đang úp mặt trên cái gối kia. Joohyun cũng ngoan ngoãn nghe theo mà giơ tay lên để chị bế.
Sau một hồi chật vật đánh thức rồi giúp hai cô đi rữa mặt thì cũng đã gần 5h chiều. Ăn mặc đẹp đẽ xong xuôi thì hai cặp hai chiếc xe phóng thẳng đến studio mà chọn đồ cưới và chụp hình.
___________
"Chủ tịch Kang đồ của chị đã được Kim Lão chủ tịch chọn rồi ạ. Chủ tịch Son cũng như vậy."
Hai chị gật nhẹ đầu rồi từ bên trong có hai nhân viên đem lại cho họ hai bộ vest màu đen vô cùng lịch lãm. Bộ vest này là do ông Kim đã đặt may bên Anh Quốc và mới vừa về đến ngày hôm nay luôn. Tuy là vest suông đen nhưng có đính thêm những viên pha lê đỏ đầy tinh tế.
Hai cô thì đã được nhân viên nữ đưa vào phòng thay đồ để giúp họ thay. Joohyun thì chọn chiếc váy cưới màu xanh da trời nhạt. Trông vừa thanh khiết vừa tôn lên vẻ đẹp của cô rất nhiều lần. Chiếc áo này được đính 3200 viên pha lê tím toàn áo và 3 viên kim cương ngay trên phần vai.
Joy thì chọn mẫu váy cưới đuôi cá màu tím vì cô rất thích màu này. Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung của người phụ nữ. Nó còn giúp cô tăng thêm vẻ hiền dịu của bản thân mình. Nó cũng chẳng kém cạnh gì chiếc áo cưới của Joohyun. Cũng được đính lên 3000 viên pha lê xanh và 5 viên kim cương trên phần eo.
"Chị thấy thế nào" Joohyun với bộ váy cưới lộng lẫy bước ra đứng trước mặt Seulgi hỏi
Seulgi đứng nhùn một lượt từ trên xuống dưới thì miệng nhoẻn cười, đưa ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý.
"Son Wendy đẹp không" Joy từ trong bước ra hỏi chị
Wendy cũng nhìn một lượt giống như chị của mình nhưng có phần biến thái hơn, chị dừng mắt lại ngay khe hở phần ngực của cô. Chị nhìn mà không chớp mắt lấy một lần
"Son Wendy! Đẹp không" Joy nổi đóa hét lên
"Ờ..ờ đẹp...đẹp lắm" Chị giật mình, lắp bắp trả lời.
Nhân viên trong studio một phen cười như được mùa nhưng ai cũng biết tiết chế lại một chút. Seulgi đi lại chổ ông chủ của váy áo, chỉ họ bảo họ sửa cái này sửa cái kia. Chị hết sức chỉnh chu. Wendy cũng đi theo mà chọc ghẹo họ.
"Chị chở hai đứa về, chị Seulgi bận một chút công việc"
"Chị đi nha, tối nay sẽ về sớm" Seulgi hôn nhẹ vào môi của Joohyun. Rồi đi khuất bóng sau cánh cửa của studio. Wendy nhận lệnh của chị mình mà hộ tống cho hai mỹ nhân kia đi về nhà cẩn thận
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"