Phòng Wenjoy
Wendy bị Joy xách tai từ đại sãnh lên đến tận phòng ngủ của hai người. Vừa vào phòng là đã kéo chị lại giường và đẩy chị xuống một cái bịch. Đi ra ngoài cửa, vội đóng cửa lại, mọi sự ghen tuông làm như đều trút vào nó, cô đóng một cái rầm thiếu điều muốn gãy luôn.
Mặt mài hầm hầm đi lại bàn trang điểm để lấy dụng cụ cần thiết. Chị nằm trên giường mà cảm giác bất an cộng vs lo sợ tràng ngập trong tâm trí.
Cô đi từ từ lại gần chổ chị, bỏ đồ trang điểm xuống. Đứng vừa nhìn chầm chầm vào chị vừa săn tay áo sơmi lên đến cổ tay.
"Em đừng...làm bậy nha...chị mới khỏe thôi đó. Em làm...quá là chị bệnh lại cho xem"
Wendy lùi lại đến thành giường thì ngưng, giọng lấp bấp cầu xin, dùng ánh mắt long lanh dẩ thôi miên cô nhông không có tác dụng gì cả. Cô lạnh lùng bò lên giường, đè chị xuống, trói chặt hai tay, hai chân chị lại
"Để em làm cho chị bớt đẹp lại nha"
Cô dùng những đồ mỹ phẩm mới mua, rất đắc tiền để trang điểm cho chị. Cô dùng hết thứ này đến thứ kia tô tô vẽ vẽ lên gương mặt thanh tú ấy mà không thương hoa tiếc ngọc. Chị nằm trên giường tuy đã bị trói nhưng vẫn vùng vẫy để cố thoát ra. Miệng thì la làng la sóm, hên là mỗi phòng đều có trang bị các âm rất tốt nên bên ngoài mới không nghe được.
Vùng vẫy, la lối một lúc thì cũng đã kiệt sức nên đành nằm im để con người kia muốn làm gì thì làm. Cô tỏ vẻ vừa ý, cứ ngồi trên bụng chị mà hội họa
Sau 45' thì gương mặt ấy cũng đã được hoàn thành xong. Cô lấy chiếc gương cần tay rọi thẳng vào mặt chị. Chị nãy giờ đợi lâu quá nên đã lim dim ngủ, thấy chiếc gương liên mở to mắt ngạc nhiên đến nổi không còn muốn ngủ nữa.
Hình ảnh tổng tài máu lạnh giữ gìn và xây dựng bao năm qua giờ lại thành ra như thế này. Cô trang điểm cho chị chả khác gù một con ma. Mắt thì cô cho thâm quầng, chân mài thì đậm đen, môi thì tô nguyên màu đen, nhìn y như gấu panda nhập.
Chiếc gương cần tay bị rớt xuống đất một cái bốp liền vỡ tan tành, chị mặt mài thảm thương nhìn cô. Nước mắt bị nuốt ngược vào trong lòng, nếu cho khóc thì cũng chả dám đâu.
"Đẹp quá chứ gi, giữ bộ mặt này cho em đến chiều nay thì thôi" Joy tỏ vẻ hài lòng vs tác phẩm của mình mới hội họa.
"Đừng mà em, Wen biết sai rồi mà. Đừng như vậy, em không thương Wen sao" Chị bĩu môi làm nũng, hốc mắt thì đỏ hoe đang cố nặng ra nước mắt trước mặt cô.
"Mệt chị quá à! Không thì không, cứ trưng cái bản mặc thảm thương đó ra chi vậy không biết, làm người ta mềm lòng mất rồi" Cô đi lại ghế sofa bật TV lên xem, giọng tỏ vẻ trách móc. Còn chị thì vui vẻ, phóng thẳng vào toilet rửa đi chổ cô đã trang điểm.
"Biết tin gì chưa" Cô cầm miếng xoài nhai nhộm nhoạm hỏi chị.
"Biết gì là biết gì" Chị vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cô đả hỏi, đi tàn tàn lại ghế mới trả lời.
"Chị Joohyun có baby rồi đó"
"What! Em nói thật đó hả."
"Không lẽ nói đùa"
Cô bình tĩnh trả lời, còn Wendy như nãy ra ý nghĩ gì liền ngồi nhích qua cô, càng ngày càng gần. Chị nhích qua thì Joy cũng nhích qua, nhích một lúc đến hết chỗ lui thì mới thôi. Chị ôm cô vào lòng, kê đầu vào hõm cô mà hít mùi hương, giọng mê hoặc nói nhỏ vào tai
"Hay là hai đứa mình cũng tạo ra baby đi"
"Chị điên à! Em cũng đang có nữa đó. Cố nén dục vọng vào coi như là vì con" Cô tát yêu vào mặt chị để cho chị tỉnh mộng. Wendy như bị ù tai vậy, chả nghe được gì liền bảo cô lập lại xem nào.
"Em nói gì. Wen nghe nhầm hả, con...con á"
"Chị không nghe nhầm, là baby của chúng ta. Baby mới hơn 6 tuần tuổi à"
"Yahhhh! Wendy này có baby rồi." Chị hét toáng lên vì vui sướng khi nghe tin. Đứng dậy ôm cô vào mà xoay vòng vòng. Một lúc thì bị cô đánh vào vai mới chịu buông xuống
"Em đang có baby, xoay hoài, em muốn xỉu rồi nè"
"Wen xin lỗi, vì vui quá ấy mà" Chị gãi gãi đầu như một ngốc hài tử, cô cười tươi tắn. Nhưng sau một hồi vui thì chị ngồi xuống sofa ôm cô mà vẻ mặt suy tính gì đó. Joy thấy bất ổn liền lên tiếng hỏi cho ra lẽ.
"Không vui sao"
"Không phải, nhưng mà chị không được động vào em trong 8 tháng nữa hả. Wendy phải ăn chay suốt thời gian này sao"
"Ukm! Coi như là vì con, mai mốt sinh rồi thì em bù cho. Thời gian này tính tình em thay đổi rất nhiều nên chị cẩn thận đó nha."
"Wen biết rồi" Chị nói mà vẻ mặt lộ rõ nét buồn rầu. Không được động dục suốt 8 tháng lận, sao mà chịu cho nổi. Nhưng cũng phải cố gắng để không ảnh hưởng đến con. Nó mà sinh ra thì chị chắc chắn sẽ ăn sạch cô.
"Mai Wen sẽ nói cho ba biết. Rồi chúng ta sẽ cưới nhau"
Chị nắm tay như an ủi cô rồi nói ra những lời mình đang suy nghỉ. Cô không nói gì nhưng thay vào đó là cho chị một nụ hôn nồng nàng coi như là sự đồng ý. Suốt hôm đó hai người cùng nhau xem TV và ăn trái cây
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"