"Bà chủ gọi...chúng tôi để...làm...gì ạ" Người làm trong nhà đứng đó mà nhìn bà bằng ánh mắt hơi run sợ. Từ lúc bà về làm Phu Nhân thì có lúc hòa đồng, có lúc dữ nên mọi người cũng có chút ai dè với bà
"Mẹ, mẹ kêu mọi người làm gì thế ạ" Joy ngồi nhai miếng xoài, hỏi bà
"À thì nhờ họ chút chuyện thôi mà"
"Miz, con đi ra ngoài siêu thị mua cho bà những nguyên liệu này"
"Hyn, cô về Busan mua cho tôi những loại vải này"
"Nahoy, em đi tìm mua những loại trái cây này"
Bà phân công người làm trong nhà đi tìm mua những thứ nguyên liệu vô cùng khó tìm. Mục đích cũng chỉ để chăm sóc cho hai cô con dâu cưng của bà. Và cũng để trang trí căng nhà này lại, lúc trước do chỉ có hai chị ở, thỉnh thoảng thì có Ông Joon qua lại nên màu trong ngôi nhà là màu trắng, vô cùng lạnh lẽo. Giờ thì có thêm hai cô con dâu và còn thành viên không lâu nữa sẽ chào đời nên phải thay đổi màu sắc lại, phải chọn gam màu nóng cho căn nhà cảm thấy ấm áp hơn.
"Giờ thì hai đứa lên thay đồ, mẹ kêu người chuẩn bị xe để chúng ta đi mua sắm cho tiểu bảo bối của bà" Bà vừa nói vừa lấy tay xoa bụng hai cô
Không lâu sau, cả 3 mẹ con cùng lên xe chạy thẳng đến TTTM bậc nhất ở Đại Dân Hàn Quốc này để chuẩn bị mua sắm đồ. Bên họ còn có cả những người đi bảo vệ xung quanh do hai chị cử đi theo và cũng là do hai người anh kia. Tuy đi theo nhưng họ chỉ giả dạn những người bình thường, khi nào có chuyện thì mới ra mặt thôi.
__________________
TTTM Seoul
"Này! Hai đứa thích mua gì thì mua nha. Hôm nay mẹ sẽ trả hết cho. Không cần phải từ chối" Bà dắt tay hai nàng dâu đi thẳng vào trung tâm. Từng bước đi là từng luồng khí lạnh tỏa ra đối với những người khác nhưng đối với chính họ thì vô cùng ấm áp. Hai cô dạ vâng rồi cả 3 bắt đầu vào công cuộc mua sắm.
Do mẹ chồng nàng dâu đầu có sở thích mua sắm nên cứ đi qua cửa hàng nào mà thấy đồ mình thích thì y như rằng cửa tiệm đó hôm nay bội thu. Mua sắm mà không cần nhìn giá, chẳng bao lâu 5 người đi theo đẩ phụ giúp bà cầm giúp đồ. Tay xách nách mang mà chẳng hết đồ của 3 người họ.
Chủ tiệm thì đứng đó mà vui mừng không siết do hôm nay bán được nhiều như thế. Mọi người có trong TT đều nhìn họ bằng cặp mắt khó tin. Một lần đi mua sắm có cần phải mua nhiều như vậy không. Mua thiếu điều muốn hết cái TT của người ta luôn vậy, nhưng món đẹp đều bị lấy hết.
"Mẹ, chị, Joy muốn đi vệ sinh. Hai người cứ đi mua tiếp đi, lát con sẽ tìm mọi người" Joy lay tay của Joohyun mà nói
"Cẩn thận đó" Bà Kim dặn dò cô rất kỉ lưởng, sợ có việc gì thì khó mà nói với đứa con kia của mình.
"Vâng ạ" Nói xong Joy chạy một cái vèo đi lại phía nhà vệ sinh. Bà và Joohyun thì cứ tiếp tục mà đi lựa đồ. Nói đi vệ sinh chứ thật ra là cô đi đến một cửa tiệm nằm khuất, gần chổ nhà vệ sinh. Vì lúc nãy đi ngang cô đã liếc nhìn thấy một chiếc váy siêu đáng yêu và cô đã thích nó rồi. Nhưng không dám đi vào mua vì có lẽ chị Joohyun sẽ không cho mặc những kiểu trẻ con như thế này đâu.
Cô đi vào cầm mấy chiếc váy mà ngắm nghía. Chiếc váy này cũng thuộc thương hiệu khá nổi tiếng nhưng còn thua xa với những thương hiệu do công ty của lão công cô sản xuất.
"Tính tiền cho tôi chiếc váy này đi" Joy đi lại quầy tính tiền để hiếc váy lúc nãy lên.
"Cô chắc chắn muốn mua, nó không rẻ đâu"
Cô tiếp viên nhìn Joy bằng ánh mắt khó hiểu, ý là người như cô cũng có thể mua được chiếc váy đó sao. Vì hôm nay outfit cô mặc vô cùng thoải mái, chỉ một chiếc áo sơmi trắng và chiếc váy đen thôi. Tổng giá trị của cò cũng chẳng hề rẻ, thậm chí tiền của chiếc áo cô đang mặc bằng cả hai chiếc váy kia. Vì do thích nên cô mới đi vào mà mua nó thôi. Ấy vậy mà người nhân viên lại tỏ thái độ như vậy.
"Bao nhiêu" Joy trở lại giọng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn vào cô nhân viên kia như xoáy thẳng vào não.
"Nó đến 7 triệu won, cô cũng có tiền mua nó sao"
Joy không trả lời chỉ cười nhẹ rồi đưa tay vào túi xách để lấy thẻ ra thanh toán. Nhưng tìm hoài chẳng thấy nên đứng đó, mặt tối sầm lại.
"Không có tiền cũng bày đặc vào đây mua, nhìn vào đã biết người nghèo. Không có thì đi ra khỏi đây giùm tôi" Cô nhân viên nhìn Joy bằng ánh mắt kinh bỉ, giọng nói thì vô cùng khó nghe
Cô cũng chẳng trả lời, đưa tay lấy chiếc điện thoại ra, bấm gọi ngay cho lão công của mình. Giọng nói thì như sắp cò chuyện đến nơi, làm cho chị không khỏi lo lắng
"Son Wendy! Chị mau đến TTTM Seoul đi"
"Có chuyện gì vậy vợ, sao giọng em căng thế. Chị chuẩn bị kí hợp đồng với Kin thị. Em có đi với mẹ và chị Joohyun mà, họ đâu rồi."
"Em không cần biết...hít...chị mau đến đây đi" Cô nói mà hít hít mũi cứ như là khóc nhưng thật ra là do cô đang bị cảm
"Chị biết rồi, chị...chị đến liền, đợi chị" Wendy nghe cô hít mũi cứ tưởng mà vợ mình khóc nên quấn hết lên, vôi an ủi rồi bỏ tất cả chạy ngay đến chổ cô.
"Không có tiền thì ra khỏi đây giùm tôi, đứng chướng hết chổ" Cô nhân viân đứng nhìn Joy nói chuyện điện thoại nãy giờ mà cười kinh bỉ. Giở giọng đuổi cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
Hành độngMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"