Sau khi làm gần xong công việc thì cũng đã gần trưa mà công việc chỉ còn một chút ít nên chị cũng nén lại để làm cho xong. Cô nãy giờ đọc cũng được gần hết cuốn sách, bụng cũng cồn cào kêu đói. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 11h15' liền đi lại bàn làm việc đứng chóng nạnh nhìn chị, vừa nhìn vờa càu nhàu không ngớt
"Đi ăn được chưa, giờ giải lao cho nhân viên hết rồi kìa" Cô giọng lạnh hỏi chị
"Đợi chị khoảng 10' nữa đi. Còn chút văn kiên chưa kí để chị kí cho xong rồi mình đi" Chị vẫn cuối đầu làm mà không nhìn cô
"Ngồi đó mà làm, em đi vs Lucy" Cô bước đi ra ngoài cửa, nghe giọng của cô là chị đã biết cô giận rồi
"Trời ơi! Em hay dỗi hờn quá đấy nhá. Đi thôi nè"
Nói rồi chị cất hết tài liệu, giấy tờ, văn kiện vào ngăn bàn, đi lại nắm tay cô kéo đi. Hai người nắm tay nhau, tay đan tay đi xuống sãnh của công ty. Tất cả nhân viên thì cũng dần quen vs cô rồi vì cách 3-4 ngày cô lại đến nên cũng thôi việc bàn tán. Khi cả hai đi ra gara lấy xe để đi, trong khi hai người đang vui vẻ thì ở trong chiếc xe nào đó đang có 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Em muốn chiếm đoạt Seulgi"
"Phải! Còn chị thì muốn Wendy. Hai chúng ta sẽ làm cho bọn họ tách rời nhau"
"Sớm thôi! Chị sẽ phải có được thứ chị muốn"
Chiếc xe của Seulrene lăng bánh đi thẳng ra tập đoàn. Chiếc xe hình như là đang chạy đến nơi nào đó bỏ xa thành phố Seoul xa hoa, đắt đỏ này. Càng chạy thì cô nhìn càng giống ở nông thôn, cô nhìn chị khó hiểu. Đã cái bụng nó cứ kêu lên vì đói mà chị còn đi xa nữa chứ, biết vậy tấp vào cái nhà hàng nào của Wendy ăn cho nó khỏe. Khi không chở người ta đi xa tít rồi còn chẳng thèm nói gì nữa chứ, chắc một hồi cô đè chị xuống ăn thịt chị luôn quá. Càng xa thành phố thì không gian nơi đây càng yên bình đến lạ, cảnh vật tràn ngập màu xanh. Nhìn thấy vậy cô liền mở kính xe xuông ngắm cảnh vật xung quanh như thế tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Còn người đang ngồi bên cạnh cứ một mực im lặng, một tay cầm lái một tay thì nămơ tay cô. Sau hơn một tiếng đi xe thì chiếc xe cũng chịu đổ bánh trươc một cửa tiệm bánh khá lớn ở đây. Cô nhìn chị lên tiếng lớn
"Đi cả tiếng đồng hồ, cái bụng em đói meo rồi nè. Rồi đâu là đâu nữa, ở đây có gì đâu ăn"
"Bớt càu nhàu! Đi vào rồi em biết thôi"
Chị nắm tay cô kéo vào trong quán. Đó là một quán ăn chuyên bán các loại bánh ngọt và đặt biệt ở đây có một quầy bánh bao khá lớn. Quán ăn này khá nổi tiến ở Hàn Quốc vì chất lượng thực phẩm rất tốt với lại rất ngon
"Chị đùa em à! Toàn bánh ngọt lấy gì ăn" Cô chau mài
"Đây nè em ơi" Một lần nữa chị lại kéo cô đi đến quầy bán bánh bao
"Wow! Thích thật nha, sao chị biết em thích ăn bánh bao chứ"
Cô cười tít cả mắt nhìn vào quầy bán bánh bao không rời. Ở nơi đây có bán rất nhiều loại bánh bao khác nhau cho cô tha hồ mà chọn. Chị nhìn cô như vậy đột nhiên trong lòng lại vui lây. Nhìn anh phục vụ mà gật đầu, anh ấy đi vào trong bếp nói gì đó còn một anh đang đứng hỏi cô
"Cho tôi bánh vao kim sa, bánh bao thập cẩm, bánh.........." Cô gọi rất nhiều loại bánh bao làm cho anh phục vụ ghi không kịp, chị cũng đành bất lực vs vẻ đáng yêu của cô
Sau khi gọi xong thì cả hai người ra ngoài bàn ngồi đợi. Cánh cửa tiệm một lần nữa mở toan ra, bước vào là một cặp đôi không thể nào quen hơn đó chính là cặp Wenjoy. Joy vừa bước vào đả gặp Joohyun nên vội khuều Wendy lại chỉ chỉ vào hai người đang ngồi. Hai người đi từ từ lại chổ Seulrene.
"Hello! Hai người cũng đi ăn ở đây sao. Đây là tiệm bánh bao se duyên đấy nhá" Wendy tỏ vẻ trêu chọc
"Bánh bao se duyên sao Wendy, sao chị không biết nhỉ" Joohyum lườm Seulgi
"Sao không nòi chi em biết hả Kang Seulgi" Joy lên tiếng
"Nói làm gì! Trời ơi đã vào rồi thì ngồi vào ăn luôn đi" Wendy nói
"Chị mày đi vs Joohyun thì mày cũng không khác. Cũng đi vs Joy đó thôi. Còn làm bộ làm tịch. Chắc chị mày sợ" Seulgi nói lại
Trong khi hai người lão công đang đấu khẩu thì hai cô tiểu thụ mặt đỏ như trái cà chua khi nghe lão công của mình nói. Một lúc sau thì cả hai nàng cùng lên tiếng
"Seulgi/Wendy dẫn cậu vào đây ăn sao."
"UKM"
"Cậu yêu Seulgi/Wendy thật rồi hả" Lại đồng thanh
Cả hai nàng nói tới đâu lại trùng hợp đến đó làm mọi người trong quán đều hướng mắt về hai người. Hên là trong quán chỉ có vài bàn là có người chứ không là không biết chui đâu cho thoát. Hai lão công cũng không ngoại lệ, tuy đang đấu khẩu nhưng cũng nhìn vào hai người với con mắt trông đợi câu trả lời. Hai nàng hiểu ra vấn đề là mọi người đang nhìn nên im bặt, Joy đánh trống lảng
"Bánh ra rồi kìa! Mọi người cùng ăn thôi"
"Ủa sao có bánh bao se duyên. Chỉ có những người đặt trước là có thôi mà" Wendy bỉu môi
"Chị mày đặt cho chi vs Hyun đấy. Sao không đặt trước mà ngồi than" Seulgi nhướng mài
"Tại em quên nên không đặt"
Wendy nhìn Joy hai người như hiểu ra chuyện gì liền hành động. Cả hai liền xé bánh bao se duyên mà ăn làm cho Seulgi đen mặt
"Yadddd! Hai đứa quỷ này. Cái này là của chị mày va Joohyun mà" Seulgi la lớn
"Lêu lêu! Em không ăn được thì phá" Wendy trêu
"Mày dám hả. Tếi nay về tao đốt hết xe của mày" Seulgi tức giận
"Thôi mà! Để hôm sau tui mình đi ăn lại. Chi hai đứa nó ăn đi" Joohyum ôn nhu
Bữa ăn trôi qua với không khí vô cùng vui vẻ, hai lão công cứ trêu qua trêu lại còn hai nàng thì chỉ ngồi cặm cũi mà ăn. Thấy Joohyun vs Joy ăn ngon vậy thì hai người kia cũng có suy nghỉ là về tập làm bánh cho hai nàng ăn chứ ăn ở ngoài hoài chắc sạc nghiệp
(Au: giàu thế la nghèo)
(Wendy/Seulgi: kệ tao)
(Au: Vâng ạ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
AksiMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"