Do lệch múi giờ nên bên Hàn lúc tối là bên cô lúc sáng. Hai người mệt mỏi đáp máy bay xuống sân bay là đã mệt lã người nhưng không tỏ ra. Sân bay đông đúc, hàng trăm người đi qua đi lại. Có người tiễn có người đón nhưng sao hai người lại trống vắng như thế. Chẳng có một ai đứng đón cả, chỉ có một chiếc xe hơi đợi sẵn. Vội vả bước lên xe, không thèm để ý xung quanh.
"Bác! 6h bảo hai đứa cháu dậy hộ ạ. Hai con hơi mệt nên lên phòng nghỉ một lát. Xin phép ạ" Joohyun lễ phép dắt tay Joy đi lên phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường, chưa kịp thay đồ đã nằm ịch xuống giường ôm nhau mà ngủ say sưa, không có suy nghĩ gì trong lúc bây giờ
Hai người khi trên máy bay đã khóc suốt trong lúc bay. Vì khóc quá nên mắt đã sưng lên hết cả lên. Nếu ở bên cạnh Seulgi và Wendy thì hai người sẽ không bao giờ làm cho hai cô khóc đến như vậy. Suy đi nghỉ lại, phải tập quen dần vs những thứ thiếu vắng chị. Chẳng thể nào nũng nịu hay trách móc, giận hờ vu vơ nữa.
Mới đây thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã đến 6h. Bác quản gia đi lên kêu hai người. Mặc dù bảo người ta kêu nhưng hai người lại nằm nướng gần 7h mới chịu dậy, làm muưn khét lẹt cái giường. Hai cô nhìn nhau, không nhịn được cười, đột nhiên cười lên, quên đi phiền muộn mất rồi
"Sao mắt của chị"
"Mắt của em"
"Hahahah"
Hai cô nhìn mắt của nhau mà cười lên nhưng có pha lẫn một chút xót xa. Nó đã đỡ sưng hơn nhưng tròng mắt vẫn còn đỏ hoe. Hai người ôm nhau coi như là an ủi, ngồi trên giường cầm điện thoại lướt xem tin tức. Lướt đến đến một tin thì điện thoại của cô lại ướt đi. Nước mắt lại rơi xuống màn hình.
Chủ tịch Kang thị đang kiệt sức nằm trong phòng bệnh.
Chủ tịch Son thị vì lí do nào đó mà bị tai nạn, đang trong tình trạng nguy hiểm.
Gì đây chứ, hai cô mới rời đi một ngày mà sao hai chị lại thành ra như thế này. Là lỗi của hai cô, vì hai cô mà hai chị nằm trong bệnh viện, còn đang trong tình trạng nguy hiểm nữa chứ. Joy như mất bình tỉnh kho xem tin, lập tức cầm điện thoại gọi cho Jungkook
"Chị...chị Jungkook! Wendy...Wendy sao rồi" Giọng cô sợ hãi, rung rung
"Wendy...Wendy con bé đang trong phòng cấp cứu...không biết lúc nào tỉnh. Joohyun đâu rồi, có ở cạnh em không"
"Chị Joohyun"
Joy bỏ điện thoại xuống liếc nhìn xung quanh thì không thấy Joohyun ở đâu cả. Cúp máy Jungkook rồi chạy vội xuống nhà. Joohyun như mất hết đi sự bình tỉnh, gom đồ bỏ vào vali kéo đi. Joy nhanh chóng nắm lại, ôm chặc chị mình vào lòng
"Joy! Chúng ta... chúng ta phải về Hàn. Không thể để họ như vậy được"
"Chị bình tỉnh được không. Chúng ta xong nhiệm vụ này thì về với họ. Không sang Úc định cư nữa"
"Phải! Phải. Nhanh làm nhiệm vụ rồi trở về."
Nói rồi Joohyun ngất lịm, Joy phải nhờ bác quản gia đưa chị mình lên. Joohyun còn đang sốt cao, làm cho Joy lo sốt vó. Ăn ngủ không yên, nguyên đêm ngồi chăm sóc cho chị mình. Mặc dù đã ngất nhưng Joohyun vẫn luôn gọi tên Seulgi. Joy ngồi kế bên, lòng đau xót nhớ Wendy rất nhiều. Phải chi chuyện đó không diễn ra thì có phải họ đang hạnh phúc không chứ
*Reng**Reng*
Joy mắt đang lim dim ngay cạnh giường thì điện thoại reo lên làm cho cô giựt mình. Nhìn vào thì không phải số lạ, cô lưu số là Bác Joon. Liền lập tức bắt may, cơn buồn ngủ nó đi đâu mất.
"Alo! Con nghe"
"Hai đứa đang ở đâu thế"
"Dạ.. Con vs chị Joohyun đang có công việc nên đi một thời gian"
"Hai đứa có biết Seulgi vs Wendy bị gì rồi không"
"Vâ...vâng. Làm xong con vs chị Joohyun sẽ về ngay. Bác chăm sóc hai người họ giùm con."
"Hai đứa đang ở đâu. Bác cho người đến đón về ngay."
"Không cần đâu ạ. Ba ngày nữa con sẽ về mà"
"Được rồi! Wendy nó đang nguy hiểm lắm đấy. Con nhanh chóng trở về"
"Con biết rồi! Chị ấy tỉnh thì hãy nói là con không còn giận chị ấy nữa."
"Bác biết! Con nghỉ ngơi rồi mau về"
Nói chuyện một lúc thì cả hai người cúp máy. Joy làng lại xót lên khi nghe Bác Joon nói Wendy đang trong tình trạng nguy hiểm. Nghĩ rồi cũng thôi, do mệt quá nên cô ngồi úp mặt kế mép giường, chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
AcciónMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"