Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày các cô trở về nước để xem hai chị như thế nào. Từ đó đến giờ toàn ngủ đến 9 hoặc 10 giờ mới chịu thức nhưng hôm nay lại 4h. Từ sáng sớm Joohyun đã thức dậy sắp xếp đồ đặc vào vali của mình và giúp luôn cho Joy một ít. Chuẩn bị xong xuôi hết thì đã gần 6h, hai cô chưa ăn gì nên đi ăn một chút. Quay qua quay lại thì cũng gần đến giờ bay. Tiếng trực thăng bay đến ầm ầm, hai cô liền bỏ đũa, đi lên sân thượng.
"Thứ em mất nết! Sáng sớm 4h đã dựng đầu anh mình dậy. Trực thăng dến rồi đó, đi nhanh lên giùm." Taehyung càu nhau hai cô trong điện thoại. Vì mới 5h sáng hơn là hai cô đã hối thúc anh đưa trực thăng đến nhà. Vì gần sân bay nên trực thăng chỉ cần khoảng 25' đã đậu ngay trên sân thượng của hai cô.
Hai cô cười hì hì rồi chào bác quản gia, cùng nhau đi lên trực thăng và bay thẳng về Hàn. Chuyến bay này cũng khá lâu khoảng chừng 12-13 tiếng mới đến nên cũng tranh thủ.
Trên trực thăng riêng, hai cô cũng nhắm mắt được một chút, sau đó cứ đăm đăm vào điện thoại. Xem tin tức từ người thân về tình hình của hai chị như thế nào. Trong lòng thấp thỏm không nguôi, muốn nhanh thật nhanh để bên cạnh người yêu thương.
_________
Sân bay Seoul
Vì Joohyun và Joy cũng là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Mọi người cũng biết hai cô là người yêu của Wendy và Seulgi. Nên trước khi hai cô xuống sân bay là hàng loạt người trong báo chí bao quanh mà chụp hình và hỏi mọi thứ.
Cô Park! Cô có biết chuyện của chủ tịch Son chưa???
Cô Bae! Nghe nói cô và chủ tịch Kang đang cãi vã???
Vì sao hai cô không có ở Hàn lúc hai vị chủ tịch bị tai nạn ạ???
Hai cô có liên quan không ạ???
Cả trăm người phóng viên đi kế bên hai cô, làm hai cô bực tức không thôi. Vẫn thái độ lạnh lùng không trả lời vất cứ câu nào, cứ đi lướt qua những người đó. Hên đã có mấy mươi tên vệ sĩ do anh trai của mình điều theo bảo vệ. Nên Joohyun, Joy nhanh chóng đi lên xe.
"Hai cô chủ muốn về nhà trước không ạ" Bác tài xế hỏi
"Không cần! Đến bệnh viện Seoul" Joy nhanh nhảu trả lời.
_________
Bệnh viện Seoul
Chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa bệnh viện, bác tài xế kính lễ đi xuống mở cửa mời hai cô vào trong. Hai người nhanh chóng đi vào bệnh viện, phòng của hai chị. Thật phiền phức, đám phóng viên chẳng chịu tha mà đi tận vào bệnh viện, khiến viện trưởng phải xuống ngay tại phòng bệnh và đuổi họ đi.
"Chị Jimin! Hai người họ" Joohyun thở hồng hộc nhìn Jimin. Jimin nhìn vào hai phòng đối diện nhau, vì tình hình không phùn hợp nên bác sĩ đã chuyển Seulgi sang phòng khác. Seulgi thì phìng nằm phía bên phải còn Wendy là phía bên trái. Hai cô không chần chở gì mà đi vào ngay, nhưng đôi chân nhưng đang bị cái gì đó khóa lai. Từng bước chân thật sự nặng nề, không thể chạy nhanh vào được.
Bên Wenjoy
"WENDY ! Mau mở...hic... mắt ra cho em. Chị mau tỉnh dậy đi...chị bỏ em ngồi đây khóc hay sao" Joy vừa bước vào đã khóc sướt mướt, ngồi bên cạnh giường mà lay lay tay của Wendy.
"Em về rồi nè. Không bỏ chị nữa. Mở mắt ra nhìn em đi"
"Wendy à! Mau tỉnh dậy đi, đừng đùa, nó thật sự không vui"
"Không phải chị nói là sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt hay sao. Nếu khóc thì chị sẽ lau cho em mà, sao chị thất hứa. Ngồi dậy lau nước mắt cho em đi"
"Em không đùa nữa. Nè! Mở mắt ra, em có cái này cho chị nè" Joy lau hết nước mắt trên mặt, vội ngồi dậy kế bên, lấy trong túi một sợi dây chuyền mà hai người đã mua cùng nhau đeo vào cổ cho chị. Một sợi có chữ W, một sợi có chữ J. Nó là chữ viết tắt tên của hai người.
"Không phải chị nói 'Lúc nào em yêu chị, hãy đeo nó cho chị' sao. Giờ em đã đeo nó vào cổ chị rồi, mau tỉnh lại đi"
Joy nắm lấy tay Wendy. Bàn tay hay thường vuốt ve, lau nước mắt, đút cô ăn giờ nó gầy gò hơn hẳng. Thân hình ngay càng da bọc xương, khiến Joy càng đau lòng hơn nữa.
"Wendy! Sáng giờ chưa ăn gì phải không???. Nằm ở đây ngoan nha, em đi mua cháo cho Wendy."
Joy nước mắt nước mũi ướt đẫm toàn khuông mặt. Cô là một người máu lạnh, chẳng hề sợ máu của một kẻ nào nhưng lại rất rất rất sợ máu của người mình thương, nhất là Wendy. Cô cười nhẹ rồi đi ra ngoài mua cháo.
Wendy nãy giờ như một bức tượng, chẳng hề động đậy. Trên chiếc áo bị lem một mảng nước mắt rộng lớn của Joy. Từng nhịp tim được quan sát trên chiếc máy kia, tay chân thì toàn dây truyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"