1h sáng
Bên phòng của Bà Kim vẫn sáng đèn. Bà ngồi đấy mà gọi điện thoại cho cả họ hàng, từ gần đến xa mà không biết chán. Hai cô thì mắt nhắm mắt mở, nằm đấy mà nhìn bà.
"Này hai đứa, mai chúng ta sẽ đi shopping để mua đồ cho tiểu bảo bối. Rồi sẽ đi đến khu vui chơi để cho hai đứa giải khuây. Rồi sẽ...." Bà cứ ngồi kế bên mà thủ thỉ với hai cô
"Chìu ý mẹ tất" Joohyun ngáp ngáp vài cái rồi trả lời bà. Joohyun thì còn thức chứ mà nhìn qua Joy thì cô đã ngủ không biết trời trăng gì luôn rồi.
"Mẹ ơi! Sao giờ này còn chưa chịu cho vợ Seul ngủ nữa vậy. Em ấy đang mang thai đó mẹ."
"Mẹ ơi! Trả vợ cho Wen đi, không có em ấy con không có ngủ được"
Hai chị cứ lăn qua lăn lại trong căn không có vợ mình. Do quá nhớ vợ nên Wendy đã đi qua phòng Seulrene mà lôi đầu chị mình dậy, để đi đòi vợ. Seulgi cũng nhớ cô không kém nhưng tại vì chị hơi hơi sợ mẹ nên không dám đi qua tìm. Nhờ có Wendy nên mới đi qua
*Cạch* Tiếng mở cửa phòng làm mặt hai chị hớn hở hơn hẳng. Bà Kim đứng đó, mặt thì không vui cho lắm, lườm hai chị. Vừa nhìn thấy ảnh mắt của bà thì hai chị tự nhiên lạnh hết sống lưng.
"Hai...hai em ấy...ngủ chưa mẹ" Giọng Seulgi run run vì tính tình đó giờ của chị là sợ mẹ.
"Vợ con ngủ chưa hả mẹ" Wendy thì khá hơn, chị tuy cũng sợ nhưng không sợ bằng chị mình.
"Vào đưa hai con bé về phòng mà ngủ. Joohyun thì lim dim còn Joy thì ngủ rồi. Tối nay ta muốn ngủ với con dâu cũng bị con ruột làm phiền. Phiền phức " Bà Kim mặc cau có nhìn hai đứa con gái ruột mình đứng chắn trước cửa mà dòm ngó vào trong để nhìn vợ của chúng.
Hai chị nghe vậy thì nhanh như chớp, lạng qua người bà, phóng ngay vào trong phòng đề bế vợ của mình đi ra ngoài. Trước khi đi còn nói mấy câu nữa chứ.
"Mẹ ngủ ngon nha, con với vợ con về phòng" Wendy vào bế Joy ra rồi chạy một cái vèo mất hút về phòng.
"Thưa mẹ con về. Mẹ ngủ ngon" Seulgi thì khá hơn, không có bế Joohyun mà chỉ dìu thôi.
"Mẹ ngủ ngon" Joohyum ngáp ngắn ngáp dài chúc mẹ chồng ngủ ngon
"Hết nói nổi. Không biết có phải tui đẻ ra hai đứa nó không nữa. Có vợ rồi chả quan tâm đến bà già này chút nào. Mà không sao, dù gì thì cũng sắp có cháu rồi nên để cho bọn nó chăm sóc hai con bé. Mình với NamJoon chỉ chờ mà ẳm bồng thôi" Bà quay vào phòng mà đóng sầm cửa lại. Lắc đầu chịu thua hai đứa con nhà mình. Thật không biết đây có phải là hai tổng giám đốc lạnh lùng, máu lạnh con của bà hay chỉ là hai ngốc hài tử yêu chìu vợ nữa. Nhưng bỏ qua chuyện đó. Bà lại lấy lại vui vẻ vì nghĩ đến hai đứa cháu yêu quý của mình sắp lọt lòng.
Còn về hai cặp vợ chồng kia thì khi được đưa về phòng thì ngay lập tức đã ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường riêng của họ. Wendy, Seulgi thì hai chị ngủ ôm cứ ôm khư khư hai cô, không bỏ ra. Chắc là sợ mẹ sẽ mượn con dâu sang phòng ngủ chung nữa.
11h trưa hôm sau
Do lúc đêm đứng, ngồi, nằm, quý nghe mẹ chồng nói luyên thuyên với ngồi trông chờ vợ thì sáng hôm sau đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Vẫn ôm nhau mà ngủ ngon ơ, mặc kệ sự đời ra làm sao. Sáng sớm người làm đã đi lên đến tận phòng mà gõ cửa để kêu họ xuống ăn sáng những gõ mãi không chịu dậy thì cũng đành thôi, bỏ đói luôn.
Còn về mẹ chồng hai cô thì cũng y chang không có gì khác lắm, bà thì khá hơn một chút, hôm nay bà thức khá sớm, 10h30'. Giờ thì bà đang ngồi dưới bếp để lựa tổ yến cho hai cô con dâu.
"Này! Con đi làm cái này cho hai mợ nha. Ta đi lên kêu bọn chúng dậy" Bà nói với người làm để chưng tổ yến cho hai cô ăn.
_________
"Kang Seulgi! Mau thức dậy cho mẹ. Mày còn dám đè lên bụng của Hyunie nữa hả, mày muốn chết hả con" Bà đem chìa khóa sơ cua của mình mà mở chìa khoác phòng của vợ chồng Seulrene. Vừa vào thì bà đã thấy chị nằm mà tay đè lên bụng của cô nên ngay mập tức đi lại mà nhéo lổ tai của chị mà xách lên.
"Mẹ...mẹ à. Bỏ tai con ra...đau quá à" Chị còn say ke mà đưa tay mình cầm tay bà mà nói.
"Thức dậy mau lên, biết bao nhiêu giờ rồi không. Bữa nay công đến công ty hay gì hả, công ty còn bao việc, ở đây mà ngủ."
"Con dậy rồi mà. Ủa mà con Wen nó vẫn còn ngủ ở bên đó mà, sao mẹ không kêu nó mà kêu con" Chị dụi dụi mắt. Chợt nhớ ra con em của mình nó vẫn còn nằm bên phòng kế bên mà ngủ với vợ nó kia, sao mẹ không kêu nó mà kêu mình không vậy.
"Mẹ mày đi ngay đây, lo mà kêu vợ dậy rồi bế con bé đi vệ sinh cá nhân. Bế xuống nhà để ăn trưa, tụi bây ngủ xong không thèm ăn sáng luôn. Mai mẹ mày đi lên báo nói Kang tổng ngủ không lo đi làm trong công ty nha con."
Bà Kim trước khi đi ra thì cũng trêu chọc con mình vài câu. Chị xụ mặt xuống đi vào vscn rồi đi vào chuẩn bị vào côngcuôc mà chắc hẵng là chị ghét nhất. Đó là CÔNG CUỘC ĐÁNH THỨC BÀ XÃ
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
AcciónMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"