Chap 46

108 2 0
                                    

"Sooyoung aaaaaaa! Bóp chân cho Wen đi, nó nhức quá à" Wendy kéo dài tên cô, giọng nhõng nhẽo đến lạ lùng, mới nghe là cô đã tan chảy với con người này rồi. Đi lại ngồi xuống dưới chân mà xoa nắn, nhón lên đút vào miệng Wendy một miếng xoài to làm cho chị xém chút xíu là nghẹn cả ra. Wendy nằn tận hưởng, Joy thì ngồi ngoan ngoãn bóp chân cho chị. Ngồi kê lưng vào thành giường, ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của cô mà như bị hút hồn. Gió thổi nhè nhẹ làm từng lọn tóc bay bay, khung cảnh mỹ mìu này chẳng mấy khi gặp được.
Chị ngứa đòn mà giơ chân lên, dùng ngón chân mình chọc và cặp má phúng phính của Joy. Cô quay lại dùm cặp mắt sắt lẹm, liếc chị một cái rồi cúi đầu xuống cắn ngay chân một cái phập, in liền nguyên hàm răng xinh xẻo trên đấy.
Chị tròn xoe mắt, la cũng không nổi, cắn răng chịu đựng. Há mồm ngồi dậy cầm chân lên xem tình hình của nó như thế nào, y như rằng, chút nữa là chảy máu. Dù chảy đi chăng nữa thì cũng không dám mắng cô vì là chị khơi dây cơ mà, ai bảo chọc cô làm gì.
Joy nhìn vết cắn thì lòng có chút xót, giựt chân xuống. Chị còn tưởng cô cắn thêm một cái nửa nên hơi e ngại, không cho cô kéo xuống. Nhưng nào ngờ cô cũng cuối xuống nhưng không phải cắn mà là tặng cho nó một chiếc hôn an ủi.
"Uống thuốc đi, chút nữa bác sĩ vào kiểm tra đó" Joy đi lấy một bịch thuốc và một ly nước, kê ngay miệng chị mà chị lại không chịu, lắc lắc đầu. Cô không chịu nổi nữa, mạnh tay nhéo một cái ngay hông đau điếng. Cuối cùng chị cũng há miệng trong ấm ức uống từng viên thuốc đắng ngắt. Uống đàng hoàng thì không chịu, để bị hành hạ thì mới chịu. Riết thành ghiền hay gì á.
Đội ngũ bác sĩ từ ngoài bước vào khoảng 4 người, gồm hai y tá nữ vào hai bác sĩ nam. Mọi người vẫn làm nhiệm vụ của mình còn cô thì vẫn ngồi trên ghế sofa mà ngoạm mấy miếng xoài. Đột nhiên cô quay qua đúng lúc cô y tá cởi chiếc áo bệnh nhân để xem phần vai của Wendy thì bị cô bắt gặp. Mặt cô đen như đít nồi, ánh mắt dán cứng ngắc vào từng hành động của chị. Wendy cảm nhận được nguồn sát khí bừng bừng phía sau lưng mình thì rợn cả da gà, vẻ mặt sợ hãi nhìn cô.
"Được...được rồi! Để tôi" Chị giọng rung rung nói vs cô y tá là để mình kéo áo lên, ý tá cũng đồng ý. Sau khoảng 15' kiểm tra thì bác sĩ đi ra ngoài hết. Wendy giờ đây cũng có thể đi lại được nên nhanh chóng phóng xuống giường ngồi cạnh cô, nhưng vẫn chừa một khoảng khá đủ.
"Sao không để người ta mặc áo vào cho" Joy giọng giận dỗi, nhìn hướng khác chẳng chịu nhìn lại
"Em ghen đó hả"
"Ghen gì mà ghen, đi ra chơi với mấy cô y tá xinh đẹp đó đi, ở đây với tui làm gì"
"Thôi mà! Wendy này chỉ yêu mỗi mình em thôi. Có trời có đất chứng dám, nếu Wendy Son này phản bội hoặc không yêu thương em thì......."
"Câm miệng, nói xui xẻo" Chưa để chị nói thì Joy đã nhanh tay bịt cái miệng thối của chị. Mới tỉnh mà đã nói điều không hay tí tẹo nào, làm Joy phát bực. Nhìn điệu bộ thề thốt của chị thì Joy cũng đã nhận ra được tấm chân tình mà vui vẻ trong lòng.
"Đưa vai đây xem nào" Joy nãy giờ mới sực nhớ ra chuyện lúc nãy, cô y tá có xem vào vai của Wendy nhà cô. Vừa cởi hờ hững chiếc áo thì đã thấy ngay trên vai nguyên một vết bầm tím, nhìn vào mà xót cả lòng. Joy đặt môi mình vào vùng bị thương mà hôn, coi như là sự an ủi của mình dành cho chị. Wendy ngồi phía trước mặt thì y vui tỏ ra mặt, cười cười cảm nhận nụ hôn từ cô.
"Wendy không sao đâu, em đừng lo quá" Chị chụp lấy bàn tay thon dài, trắng trẻo của cô mà nghịch nghịch. Dặt tay cô qua hong để nàng ôm mình, cả hau nhìn ra khung cửa sổ rồi đung đưa qua lại, nhắm nhìn từng áng mây trôi qua. Lòng lại vui sướng không thôi, ước gì thời gian có thề dừng lại ngay vào lúc này thì tốt biết mấy. Joy chui rút vào hõm cô hít lấy mùi hương quen thuộc mà miệng cười vui vẻ, nhắm mắt tận hưởng giây phút này

Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ