*Chát* "Sao lại im lặng, mau trả lời tôi" Trong lúc nóng giận chị thẳng tay tát vào mặt cô một cái. Chị quát lớn nhưng không làm Joohyun sợ sệt, chỉ thêm vào ánh mắt của cô sự khinh bỉ mà thôi. Joohyun không nói gì đi lại sofa ngồi, vẻ mặt trầm ngâm, một giọt nước mắt rơi xuống. Vơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn, đăng nhập thứ gì đó rồi quăng qua nơi chị đứng.
"Câu trả lời của chị. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy" Lúc bây giờ cô mới khóc lớn lên, tiếng nấc làm cho người nghe đau theo. Chị vội cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào, đó không ai khác là chị và Lee Nancy. Nhưng góc chụp này lại là hai người đang hôn nhau thắm thiết còn có cả video. Chị ngớ người ra vài giây rồi vứt chiếc điện thoại sang một bên, chạy lại cô nhưng
"Đừng chạm vào người tôi"
"Hyun! Em nghe chị giải thích được không"
"Câu trả lời đã ở trong đó rồi. Không cần giải thích. Thứ gì tôi cũng cho chị hết rồi, tôi không cần chị trả lại"
"Chị...chị xin lỗi...Hyun..em nghe chị một lần thôi"
"Cái tát này coi như là chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Chúng ta ngừng yêu nhau đi."
"Không! Không phải vậy. Không được"
Khó lắm Joohyun mới nói ra được hai chữ "Ngừng yêu" chị không biết khi nói ra những từ ấy tim cô nó đau đến thế nào, như bị cắt ra từng mảnh nhỏ một. Chị vội chạy lại ôm cô từ đằng sau mà khóc thành tiếng. Từ trước đến giờ chị chưa bao giờ khóc vì chuyện gì, bất kể lớn nhỏ nhưng cô là ngoại lệ. Chỉ cần một chữ của chị đã làm Joohyun mềm lòng nhưng cô vẫn cố gắng không tỏ ra như thế
"Hyun à! Chị...chị xin lỗi...xin em đừng bỏ chị được không. Kang Seulgi này xin em" Chị quỳ xuống dưới chân cô, nước mắt không ngừng rơi. Khi nghe cô nói lời chia tay, tim chị như bóp nghẹn, thật sự khó thở.
"Vô dụng thôi! Tim của Bae Joohyun mở ra chỉ với một mình chị, nó cũng đóng lại chỉ với mình chị. Xem như chúng ta có duyên nhưng không có phận. Cái tát này, cái tát coi như ta chấm dứt tất cả. Xin lỗi vì đã làm phiền chị suốt thời gian qua, xin lỗi đã làm chị yêu em. Giờ thì hãy tìm một người mới tốt hơn em, quan tâm chị hơn em. Xin lỗi Kang Seulgi, em nợ chị nhiều rồi"
Cô ngồi xuống lau nước mắt cho chị rồi vội vã đứng lên, vớ chiếc áo khoác vào rồi đi thẳng ra ngoài, sợ ở đây thêm chút nữa sẽ không kiềm lòng được mà tha thứ cho chị. Còn chị thì ngồi đó, đập phá mọi thứ, tay thì chảy đầy máu, mọi người bên ngoài đều lo lắng nhưng không dám vào ngăn chỉ đứng nhìn.
Bên Joy
Miho và Joy là bạn học chung hồi năm cấp 3, hai người khá thân nhau. Miho thích thầm Joy rất lâu rồi nhưng không nói, chỉ đứng sau lưng âm thầm quan sát cô thôi.
"Anh đưa em về Son gia được không"
"Tất nhiên! Mà em ở chung với Son tổng sao"
"Em chỉ đến lấy đồ. Lát anh có thể đưa em đến sân bay không"
"Anh luôn sẵn sàng. Em đi đâu sao"
"Em sang Úc một thời gian thôi."
"Ukm. Đến rồi, em vào trong đi. Anh ở đây đợi em"
Nói rồi Miho đi ra mở cửa xe cho Joy. Bước vào nhà, căn nhà này cũng ở gần 2 tháng, bao nhiêu kỉ niệm đều còn trong căn nhà này. Vui, buồn, của hai người đều gói gọn trong đây, nhưng sao hôm nay trống vắng quá. Cô đi lên phòng, thu xếp đồ vào vali. Đi qua chiếc giường, môi lại cong lên khi nhớ về những lúc cùng chị ân ái. Chừa ít thời gian ngồi ghi vài dòng chữ để lại, kèm theo vài tấm hình.
Lướt qua từng ngóc ngách trong căn nhà này, nước mắt lại rơi xuống. Bác quản gia thấy cô kéo hành lí thì không khỏi ngạc nhiên, đi lại hỏi
"Cháu đi đâu sao. Để bác gọi cô chủ về"
"Dạ không cần! Cháu đi một lúc thôi ạ. Bác giữ gìn sức khỏe, chăm sóc Wendy giúp con"
"Được rồi! Đi cẩn thận đó"
Nói xong hai người ôm nhau một cái nhẹ, cô kéo hành lí ra ngoài đi đến san bay cùng vs Miho. Không quên ngoái lại nhìn một cái. Sao lại nặng lòng đến thế này, chưa bao giờ quyết định của cô lại khó đến như thế.
Rốt cục quyết định này là đúng hay sai ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"