4 năm sau
"gấu à! Đi lên thư phòng kêu appa xuống ăn cơm nè" Tiếng của một người phụ nữ trong căn bếp rộng lớn vang vọng ra ngoài để kêu đứa bé nhỏ xíu chạy lon ton vào
"Ỏ, mẹ nhói nhì...gấu nhông nhe kịp" (Mẹ nói gì...gấu không nghe kịp). Đứa bé có gương mặt nhỏ nhắn chạy vào, đưa gương mặt đáng yêu nhìn mẹ nó.
Gấu nhỏ là đứa con trai đầu lòng của Seulgi và Joohyun. Nó tuy nhỏ nhưng rất soái ca, đi học thì khi vào lớp là đã được rất nhìu quà của các bạn nữ. Nhưng nó lại có tính phũ y như appa nó, chẳng bao giờ quan tâm hay để ý đến những bé gái. Nhìu khi bơ quá thành quen khiến những bạn nữ phải khóc la ôm sòm để nó để ý. Nhưng nó cũng chả quan tâm, chỉ chơi chung với một mình sóc nhỏ thôi.
"Mẹ nói gấu lên trên phòng làm việc kêu appa xuống ăn cơm" Joohyun chòm người xuống véo nhẹ vào mũi nó rồi cắt giọng cưng chìu nói
"gấu biết ời" Nói rồi, đôi chân cụt ngũn chạy ụt ịt đi lên kêu appa nó xuống ăn
"Hù" Seulgi từ nãy đến giờ chị đứng trên lầu nhìn hai mẹ con mà cười tủm tỉm. Đứng núp trên cầu thang chờ gấu nhỏ lên mà hù nó
"Aaaaaa! Appa chơi dì kì...hong chơi với appa nữa. Gấu giận òi"
"Hì... Xin lỗi công chúa. Giờ đi xuống ăn cơm với mẹ thôi nào" Chị cười hì hì rồi bế nó lên đi xuống dưới bàn ngồi ăn cơm.
"Xin chào mọi người, hôm nay dì dẫn sóc nhỏ đến chơi với con nè gấu nhỏ" Cả gia đình của Wendy đi đấn thăm gia đình chị mình. Tuần nào cũng thế, mỗi thứ 7 là chị chở sóc nhỏ sang để chơi với gấu nhỏ
"Vào ăn cơm luôn nè"
"Nae~~~"
Vợ chồng Wenjoy dẫn sóc nhỏ, con mình vào nhà bếp để ăn chung. Sóc nhỏ vừa gặp gấu nhỏ là đã nhảy cẩng lên vì vui mừng. Chạy lại mà ôm chầm lấy nó, làm nó cứng đờ người nhưng cũng cười cười rồi ôm lại. Sóc nhỏ là đứa con gái của Wendy và Joy. Nó rất dể thương và còn xinh đẹp nữa. Trong lớp nó cũng có tính phũ y chang appa Wendy của nó, chả quan tâm ai chỉ quan tâm gấu nhỏ thôi
"gấu gấu à! Sóc nhỏ nhớ... Gấu nhỏ lém đó. Mà lúc sáng ó...có mấy bạn gái tặng hoa cho gấu nhỏ. Mà sao gấu nhỏ lấy của mấy bạn ấy chi dị" sóc nhỏ đứng chóng nạnh mà bĩu môi trước mặt nó làm cho mọi người phì cười vì hành động đáng yêu ấy.
"Đi vào ăn nè hai đứa, đồ ăn nguội hết rồi" Wendy đi ra nắm tay lôi hai nhóc này vào và đặt lên ghế ngồi ăn.
_______
"Amma, appa. Lát cho con với sóc nhoe qua nhà Ông bà chơi đi" gấu nhỏ đang ngồi ăn gà thì nói
"Đúng ó. Bữa giờ chưa qua nhà ông với bà" sóc nhỏ hùa theo
"Được rồi đại ca, đại tỷ. Ăn đi rồi lát tui chở qua nhà ông bà chơi" Joy nhìn 2 đứa nhóc mà cười, rồi gắp cho mỗi đứa một miếng cá
Nói rồi nguyên xuống buổi trưa cả 2 gia đình nhò cùng nhau ăn uống no say. Wendy và chị mình cùng nhau bàn việc trên công ty , còn Joy và Joohyun thì ngồi đó mà chơi cùng hai nhóc nhỏ kia.
________________
"Chào ông bà Nội đi sóc nhỏ" Joy dắt tay con mình vào rồi đứng chào
"Khỏi khỏi đi, cháu nội gái lên đây ông bồng coi nè. Sao bữa giờ không qua để ông nhớ gần chết" NamJoon vừa thấy hình bóng của cháu thì đã nhanh chân chạy ra mà bế lên. Ông rất thương hai đứa, nhưng sóc nhỏ thì có vẻ nhỉnh hơn gấu nhỏ một ít.
"Èo....Ông chỉ bế mình sóc nhỏ, không bế gấu. Gấu nhỏ giận ông luôn" gấu nhỏ nắm tay Seulgi và Joohyun đi từ ngoài vào. Nhìn thấy Namjoon ẳm sóc nhỏ thì cà nanh.
"Aigoo, ai dám chọc gấu nhỏ của bà hả. gấu nhỏ à lại đây bà cho con cái này" Bà Kim đang trong bếp gọt trái cây thì nghe tiếng cháu cưng của mình, liền vội bỏ mà chạy ra. Bà rất thương gấu nhỏ vì nó y hệt Appa của nó. Nó cũng rất biết nịnh nọt nên bà bị xiêu lòng.
"Nae~~~~. Bà cho gấu nhỏ cái gì ọ" No dùng cái chân cụt ngũn mà chạy vào với bà, không quên nịnh nọt chút mà nhảy lên hôn vào má bà một cái.
"Cho gấu nhỏ, cho sóc nhỏ. Hai đứa hai cái" Bà lấy từ trong bếp ra hai món đồ chơi mà tặng cho hai đứa cháu yêu quý rồi bảo nó đi lên phòng chơi với mấy cô người làm để người lớn ở lại trò chuyện.
"Dạo này gia đình mấy đứa làm sao. Công việc thì như thế nào" NamJoon cầm tách trà mà nhâm nhi rồi hỏi.
"Dạ vẫn ổn. Công ty thì ngày càng phát triển. Appa không cần lo" Seulgi nhanh chóng trả lời
"Ba mẹ lát giữ chúng nó giúp con nha." Wendy lên tiếng
"Mấy đứa đi đâu hửm" NamJoon tỏ vẻ khó hiểu. Từ đó đến giờ hai tiểu bảo bối kia được appa nó cưng như trứng hứng như hoa. Không dám giao cho ai ngoại trử người thân, đến ông còn chưa được ngủ với cháu lằn nào. Sao hôm nay lại dòi giữ dùm kia chứ.
Wendy không trả lời appa mình mà liếc mắt sang phía Seulgi. Seulgi nhìn thấy ánh mắt đó thì biết là gì nên mới liếc sang Bà Kim. Bà Kim liền hiểu ra vấn đề nên đã nói nhỏ với NamJoon. Sau khi nghe xong thì ông cũng hiểu nên đồng ý giữ cháu giùm.
____________________
Buổi tối
Tại bờ sông Hàn
Hôm nay nhờ ba mẹ giùm hai cục nợ kia nên họ mới có thời gian để đi ăn uống đi chơi. Từ lúc có con đến giờ thì hai chị ngày càng quan tâm chăm sóc gia đình nhiều hơn. Công ty có nhiều việc cách mấy đi chăng nữa thì cũng bỏ qua để về nhà ăn cơm trưa với vợ con mình. Chiều thì luôn luôn về sớm, không la cà hay ăn chơi nữa. Hai cô thì không đi làm ở công ty nữa, chỉ chú tâm vào việc nội trợ, chăm con. Công ty thì để lại cho hai người anh mình đảm nhiệm thay. Từ đó việc ở bang cũng gác sang một bên.
Họ đang dắt tay nhau đi dọc theo bờ sông để ngắm những dòng nước trôi theo nguồn mà lòng chợt mềm lại. Thật yên ả, nó trôi nhẹ nhàng không ồn ào hay xô bồ giống ngoài kia. Hai cô nắm tay nhau rồi chạy trước bỏ lại hai chị đi phía sau. Đứng lại một lúc rồi Joy nói nhỏ vào tai Joohyun cái gì đó. Đi lại vịnh vào lang cang của con sông rồi đồng thanh hét lớn
"TẠI SAO HAI CHỊ LẠI YÊU TỤI EM"
"NGỪNG YÊU EM LÀ ĐIỀU CHỊ KHÔNG THỂ"
Nói rồi hai chị chạy lại ôm hai cô từ phía sau lưng. Quay người lại rồi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Vừa dứt khỏi nụ hôn thì tháp nước liền phun lên. Họ đứng đó ngắm cho đến tận khuya mới về.
Tình yêu là như thế, nó có thể biến đổi con người từ một người lạnh lẽo, vô cảm trở thành một người vui vẻ ấm áp. Không cần quá cầu kì chỉ cần bên nhau mà thấy hạnh phúc. Tình yêu nó rất đơn giản chỉ cần biết nắm bắt và trân trọng, nó sẽ theo bạn đến suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"