Chiếc xe trắng tin đỗ trước cửa nhà hàng sang trọng. Hai người mặc vest sang choảnh bước xuống xe trước rồi đi mở cửa xe cho hai quý cô ngồi phía sau. Mọi thứ diễn ra y như họ đang đóng phim tình cảm vậy.
"Bốn vị muốn ngồi ở đâu ạ" Cậu nhân viên chừng 20 tuổi bước ra cuối gập người cung kính hỏi.
"Cậu mới vừa vào làm sao" Wendy đỡ cậu ta dậy, nhìn sơ qua gương mặt ấy. Vừa nhìn là đã biết là người mới vào làm chứ chị là chủ của cái nhà hàng này mà hỏi những câu vớ vẫn như thế sao
"Vâng ạ! Tôi mới vào làm được 3 ngày" Cậu ta cũng lễ phép trả lời lại chị
"À tôi cũng chỉ ăn trưa thôi nên chọn ngồi bàn M5 được rồi" Joy nhìn cậu ta rồi lên tiếng. Mọi người cũng không nói gì rồi đi lại bàn ăn vừa mới chuẩn bị.
"Em không ngồi bàn VIP à" Wendy thắc mắc hỏi Joy, sao tự dưng hôm nay lại không chịu ngồi phòng Vip mà chị đã đặt kia chứ.
"Chị biết bao nhiêu giờ chưa mà ngồi phòng Vip, ăn xong rồi trở về công ty, chiều còn về sớm chở em đi thử đồ cưới"
"Biết rồi bảo bối đại nhân, em ăn gì" Wendy đẩy cái menu qua cho Joy chọn món. Sau một hồi chọn lựa thì cũng chọn xong nên cô bấm nút dưới bàn ra một màn hình cảm ứng. Sau khoảng không lâu thì đồ ăn cũng đã ra đầy đủ.
Khỏi phải nói khi thức ăn vừa ra thì Joy đã cấm mặt vào mà ăn uống, Wendy cũng vậy. Hai người họ chăm ăn uống đến nổi xử lý gần hết nữa cái bàn ăn. Seulgi thì chăm cho Joohyun từng miếng một, sợ cô mắc xương nên đã bóc xương ra cho cô hết rồi. Cô cũng ăn được một chút xíu nhưng không ăn nhiều, Seulgi lấy làm lạ, lúc trước cô ăn nhiều lắm mà ta sau hôm nay ăn ít thế. Đảo mắt hết một lượt trên bàn ăn thì nhận ra được một tín hiệu, tất cả món ăn trên bàn toàn là tôm cá, không có món cô thích.
"Chị đi đây một lát, em ngồi ngoan ở đây nha"
Seulgi đứng đậy đi vào nhà bếp của nhà hàng bỏ lại ba người kia, ai cũng nghĩ chị đi vệ sinh một lát sẽ ra. Nhưng một hồi lâu khoảng chừng 20' còn chưa thấy, đồ ăn trên bàn cũng gần hết luôn rồi. Joohyun lo lắng định đứng lên tìm chị thì mới vừa đứng lên đã thất hình bóng quen thuộc đang đi lại, tay còn bê nguyên một đĩa bánh bao hấp.
"Chẳng phải chị bảo ngồi ngoan ở đây sao, lại không ngoan rồi" Seulgi đi từ từ lại đặt tay vào eo cô, ghì cô ngồi lại vào ghế. Chìa đĩa bánh bao mới hấp thơm phức ra cho cô. "Em ăn thử xem có ngon không"
"Cái này là chị tự làm hả" Joohyun chỉ tay vào đĩa bánh đang bốc khói nghi ngút kia
"Cho em cái" Wendy đã nhanh tay lấy ngay 2 cái cho mình và vợ mình. Seulgi liếc một cái rồi giọng vui vẻ trả lời cô.
"Ukm! Chị mới làm, ăn xem có ngon hay không"
*Nhoặm* Joohyun cô cắn ngay một miếng to ơi là to vào miệng. Nhai nhóp nhép, đầu thì gật gù với tài năng nấu ăn của chị. Hai con người kia thì cũng ăn ngon miệng chẳng khác gì Joohyun.
"Ngon lắm ớ! Chị học ở đâu vậy" Joohyun miệng còn nhai, cười tít cả mắt vì có đồ ăn ngon.
"Chị học của appa Jin đó" Seulgi thật thà trả lời cô. Dù gì học được cách làm bánh của ba vợ khó khăn lắm chứ bộ nên phải khoe một chút.
*Khụ**Khụ* Joy và Joohyun vừa mới cắn thêm một miếng nữa thì đã ho khụ khụ như ho lao khi nghe chị nhắc về appa Jin. Ba của hai cô rất ít khi chỉ chạy cho người ta cách làm bánh, hầu như là không có. Kể cả lúc nhỏ hai chị em nhà HyunJoy đã năn nỉ ỉ ôi nhưng ba Jin vẫn không dạy. Mà Kang Seulgi này thuyết phục được ông để truyền dạy cho cách làm bánh này. Quả thật là ghê gớm quá đi
"Sao thế! Học cách nấu ăn từ Bác Jin thì bị làm sao" Wendy vẫn ngơ ngác như con gà mơ.
"Chị có bị mất miếng thịt nào không vậy. Appa em mà chịu dạy cho chị cách làm bánh à" Joohyun nuốt khang một cái rồi đứng dậy xem xét tình hình của Seulgi làm chị chỉ biết ngồi im thôi.
"Chị đã làm gì mà appa Jin dạy chị nấu ăn vậy hả Kang Seulgi, có phải chị cho appa em uống thuốc gì rồi phải không" Joy hỏi chị như tra xét tù nhân.
"Hai em bị gì vậy. Chị chỉ nhờ bác dạy nấu ăn thôi mà"
"Không tin, chị có đổi gì đó phải không" Wendy tuy không biết gì nhưng khi thấy hai người phụ nử kia lên tiếng thì cũng lên tiếng theo
"Thì chị chỉ nói...nói là..."
"Là gì" Ba người kia quát lên làm cho những người đang ngồi xung quanh giật mình, Seulgi cũng không ngoại lệ. .
"Chị hứa sẽ đem cháu về cho appa thôi à" Seulgi giọng run sợ trả lời họ
"Trời ơi! Có vậy mà appa đã tin thật không hỉu nổi mà" Joy ngồi xịu xuống. Từ trước giờ có cho ông bao nhiêu thứ cũng chẳng chịu dạy con mình làm bánh. Mà mới nghe con rể đem cháu về cho là đã dạy ngay thiệt hết nói với người lớn mà.
"Ăn nhanh rồi đi về công ty" Joohyun lau mồ hôi rồi lên tiếng. Mọi người cũng tập trung vào việc ăn uống thì đột nhiên.
*Rầm*
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"