Phòng Seulrene
Joohyun ghen vì có hàng trăm lẵng hoa để đầy cả phòng khách, mà toàn là hoa hồng kèm theo những lá thư tình cảm của các tiểu thư trong các tập đoàn lớn nhỏ. Vừa bước vào phòng thì càng tức hơn nữa, có chục bó hoa đỏ thắm nằm khắp nơi trong phòng. Nhặt một lá thư trong bó hoa ra đọc thử vài câu thì liền vứt sang một bên
"Seulgi à! Chúc mừng chị đã khỏe nha. Đừng bệnh nữa, em sót lắm đấy. Chị đau 1 còn em thì đau 10. Nếu khỏe thì cho em một cái hẹn để có thể ăn cơm cùng chị nhé.
MON TIỂU THƯ
MON THỊ"
Seulgi đi theo sau thì thấy cô vứt lá thư thì liền nhặt lên mà đọc. Đọc xong thì mới hiểu tại sao mặc mài cô lại khó chịu như thế. Cô nãy giờ nằm trên giường, chùm kính chăn, không còn chổ nào để không khí vào. Chị lũi thũi đi lại cạnh giường, nằm xuống kế bên mà ôm vào vòng eo của cô.
"Bỏ em ra" Joohyun vẫn chùm chăn mà cố gắng gỡ vòng tay để thoát khỏi chị ra. Nhưng chị vẫn một mực ôm, cô càng cố thoát thì chị càng ghì chặt lại.
"Seul không có lỗi mà, tại họ đem đến thôi. Nếu em không thích thì chị sẽ cho đem đi hết, chỉ để lại bó hoa lúc sáng mà em mới mua thôi. Được không"
Chị dùng chất giọng ôn nhu và sũng nịnh nhất để thể hiện sự chân thành của mình đối với cô. Joohyun thì nằm trong chăn mà vui vẻ trong bụng khi nghe những lời chị nói và những hành động chị thể hiện.
Tung chăn ra vừa định quay sang thì đụng ngay vào bờ môi của chị. Hai người đều bất ngờ, hai mắt nhìn nhau, có thể cảm nhặn được hơi thở của nhau. Seulgi thì lấy lại được bình tĩnh nhanh hơn cô nên đã ma ranh dùng chiếc lưỡi không xương của mình ngọ nguậy, khuấy đảo nguyên khuông miệng của cô. Khám phá từng ngóc ngách trong đấy mà lấy lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô mà đánh, tạo nên những tiếng nghe tanh tách.
Nãy giờ Joohyun như bị ma lực nào đó mà cuống theo chị không chút phản kháng. Có lẽ gần 3 tuần chưa có lại cảm giác này nên cũng hơi nhớ. Vừa lấy được bình tĩnh thì cảm thấy dục vọng của chị đang dâng lên nên đã lập tức phản kháng lại. Cách phản kháng của cô rất ư là nhẹ nhàng, chỉ là tát yêu vào má của chị nghe rõ đau thôi
"Sao đánh chị" Seulgi ngơ ngác vì mình bị đánh, liền méo mặt hỏi cô. Đang trong nụ hôn sâu mà bị dứt khỏi thì cũng hơi bực bội.
"Nhiêu đó đủ rồi, em đang có baby, không được làm liều đâu"
"Vậy Seul phải nhịn thêm 7 tháng nữa đó hả"
"Ukm! Ráng đi, coi như vì con. Mai mốt em sẽ bù cho" Joohyun dỗ dành chị bằng cách hôn nhẹ vào môi rồi dứt ra một cách dứt khoát. Cuối cùng đứng lên đi lại sofa ngồi gọt trái cây và ra lệnh cho chị
"Giờ thì Kang tổng tài đi dọn dẹp đống hoa hồng của chư vị tiểu thư đi nha. Em ăn hết quả táo mà chưa xong thì đừng trách em" Joohyun cầm dao gọt quả táo mà chỉ thẳng vào mặt chị. Dọa chị một phen hú hồn, mặt không còn một tí máu.
Chị thì khi nhận được lệnh thì tập tức bĩu môi phản bác mong muốn cô có thể bỏ qua nhưng không. Bởi vậy, phụ nữ có thai tính nết cũng đổi, ngày càng khó khăn. Dù gì cũng là tiểu thụ của mình nên chị cũng ngậm ngùi làm theo mà không một lời oán trách.
Người làm trong nhà nhìn chị bằng cặp mắt siêu khác lạ và có rất nhiều sự bất ngờ trong mắt họ. Kang tổng tài nổi tiếng máu lạnh đang đi từng đợt từ trên tầng 3 xuống để vứt hoa vì một lời nói của người con gái mới dắt về nhà hai lần. Mặc kệ những ánh mắt đấy, chị cố gắng làm cho nhanh để lên trên phòng nằm ôm cô vào lòng. Sau 15' mệt nhọc thì cuối cùng chị cũng dọn dẹp hết chỉ còn duy nhất một bó hoa của cô được đặt trong phòng.
"Xong rồi thì ngồi vào đây" Joohyun gian tay ra đón chào chị.
"Mới có chút xíu mà đã đỗ mồ hôi hết rồi" Joohyun hơi cau mài dùng khăn lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt thanh tú của chị.
"Không sao! Miễn em vui là được rồi" Seulgi ôm trọn cô vào lòng mà vỗ về như trẻ em
"Khoảng 1 tuần nữa mình sẽ cưới nhau, chị không muốn em phải chờ lâu. Mai sẽ đị chụp hình cưới" Seulgi cười tít mắt khi nhắc về chuyện cưới xin
"Nhanh thế á! Em còn chưa chuẩn bị gì cả mà"
"Không được từ chối, dù gì em cũng đã mang con của Kang Seulgi chị rồi nên phải cưới ngay và luôn. Chị còn chưa cho ai biết cả nên mai mốt sẽ thông báo hết"
"Nae~~~"
Nói rồi hai người ôm nhau ngồi trên ghế sofa mà đung đưa qua lại. Cùng nhau xem TV những thước phim về em bé mới sinh.
Căn phòng mang lên một vẻ trắng toát trông coi như có vẻ rất âm u và lạnh lẽo nhưng không hề. Thay vào đó căn phòng này lại ngập tràng sự ấm áp của hai con người đang ôm nhau trên sofa. Thời khắc này nếu có ngưng đọng thì cũng sẽ vô cùng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"