Chiếc xe phóng với tốc độ bàn thờ, lướt nhanh trên đường làm cho mọi người một phen hú hồn, vội tấp vào lề để chiếc xe đó đi qua mới chạy tiếp. Wendy thì trong lòng cứ thấp thỏm, không biết có việc gì mà vợ của mình lại khóc như thế. Không lâu sao chiếc xe cũng đến nơi, chị nhanh chân chạy thẳng vào
"Ủa, mẹ. Wendy không đi làm sao, con thấy em ấy kia kìa" Joohyun đang đứng mên ngoài cửa tiệm định đi vào thì thấy em chồng của mình.
"Có mà! Sao mà nó trông gấp gáp thế, chúng ta đi lại xem có chuyện gì" Bà cũng thắc mắc nhưng nhìn dáng vẻ của con mình thì biết ngay là có chuyện xảy ra nên nó mới như thế.
"Sooyoung! Em có sao không, làm gì mà trông em buồn thế. Mẹ và chị Joohyun đâu mất rồi" Wendy chạy ngay đến chổ cô mà ôm cô vào lòng, miệng thì không ngừng hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra với vợ mình hay không.
"Quên đem theo card, lúc thay đồ em để nó ở nhà rồi. Em thích chiếc áo này nhưng không có tiền nên nhờ chị mua giùm em" Joy kéo tay chị ra ngoài để nói chuyện
"Trời đất! Wendy cứ tưởng em có chuyện gì. Mua thì mua, Son Wendy này mua hết cho em" Nói đến đây trong lòng của chị có chút nhẹ lại. Tưởng có gì thì ra chỉ là quên tiền nên nhờ đến trả giúp thôi. Dắt tay cô vào đi lại quầy thu ngân thì
"Không có tiền cũng bày đặt mua đồ hiệu Kinny. Nhìn cũng đẹp ai ngờ cũng thuộc dạng bám váy" Cô nhân viên lại giở giọng nhìn chị mà khinh bỉ
"Cô vừa nói gì" Wendy mới vừa nhẹ lòng chuyện vợ mình. Lại một lần nữa cơn giận chị trỗi dậy, mặt tối sầm, giọng nói lạnh tanh mà hỏi nhân viên
"Tôi nói mấy người không có tiền mà cũng bày đặt mua đồ hiệu. Muốn mua thì đi ra ngoài chợ mà mua những loại rẻ rẻ mà mặc"
Chị liếc mắt nhìn dáng vẻ của cô ta một cái rồi nhết mép. Nói với hai người đi theo sau mình
"Gom hết đống đồ rẻ tiền này về làm giẻ lau nhà cho tôi"
"Dạ" Hai người đàn ông cao to đi lại từng quầy đồ mà gom hết đẩ vào giỏ đẩy. Đồ hiệu mà chị mua cứ như là đồ ngoài chợ không hơn không kém. Mọi người cũng tụ tập lại xung quanh xem chuyện gì đang diễn ra. Giờ đây cô nhân viên mới tái xanh mặt mài vì biết mình động nhầm người không nên động.
"Ủa! Son chủ tịch, Park chủ tịch, Bae chủ tịch, Kim La lão phu nhân. Sao mọi người có nhã hứng mà ghé thăm shop đồ rẻ tiền của tôi vậy" Vị chủ cửa hàng xuất hiện ra chào hỏi họ. Khiến cô nhân viên càng ngày càng sợ hãi
"Chẳng qua là đi mua đồ cho vợ tôi,nhưng có người kinh là tôi không có tiền. Chúng tôi chỉ xứng mua đồ ngoài chợ mà mặc lên người thôi" Chị nhìn ông ta có vẻ lịch sự nên giọng nói cũng chuyển đổi theo.
"Ai mà giám làm như vậy ạ. Ngài nói đi tôi sẽ đuổi cổ cô ta ngay lập tức cho ngài"
"Cô ta" Chị chỉ tay về phía cô nhân viên kia.
"Ông...ông chủ. Thật sự tôi không...không biết họ...họ là người quen của ông" Người nhân viên lập tức sợ sệt, đi lại mà quỳ xuống cầu xin chủ tịch Kin
"Cô... thật là, có biết đây là ai không. Cút" Kin chủ tịch đá cô ta một cái rồi quát lên
"Chủ tịch Son, tôi...thật không biết chị...xin tha cho tôi"
Sau khi bị Kin đá thì ả nhân viên lòm cồm bò dậy đi lại nắm lấy ống quần của Wendy mà cầu xin tha thứ. Những lời nói của ả như gió thoảng qua tai chị thôi. Không chần chờ gì, hai người vệ sĩ đứng phía sau đi lên túm lấy ả mà lôi đi. Không lâu thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau trung tâm. Mọi người đều tái xanh mặt mà, tản ra bớt không dám đứng lại. Và mọi người đều biết kết quả của cô nhân viên đó rồi đấy
"Ô! Ông là Chủ Tịch Kin thị, là người sáng lập ra Kinny này. Chuẩn bị kí hợp đồng với em đó Wendy" Joohyun đứng bên ngoài vừa nhìn ông ta là đã nhận ra ngay.
"Vâng đúng là tôi. Tôi định lát nữa sẽ sang Son thị để kí hợp đồng với Son chủ tịch đấy ạ"
"Vậy không cần đi nữa, tôi hủy hợp đồng. Nên nhớ đừng bao giờ động vào người của Son Wendy này. Nếu không ông nhớ mà coi chừng cái tập đoàn nhỏ bé của ông đấy" Chị đi lại nói nhỏ vào tai ông ta. Khiến ông ta một phen điếng hồn
"Còn em, đi về, mai mốt không cần mua những thứ rẻ tiền này nữa. Đồ của công ty Son Wendy này để cho em mặc cả đời không hết. Đi về"
Nói xong chị nắm tay cô kéo thẳng ra xe mà phóng về. Còn bà Kim và Joohyun thì cũng nhìn họ rồi đem tất cả đi tính riền rồi đi về. Chiếc card của họ còn chưa hết tiền mà phải đi về rồi thật tức quá mà.
_________
Kang Son Gia
"Sao phải mua những thứ đó, đồ của công ty Wendy sản xuất ra cho em, em không ưng hay sao" Vừa về là đã đẩy cô xuống ghế ngồi mà nói chuyện. Giọng của chị cũng hơi lớn vì tức cho vợ mình. Đường đường là Park tiểu thư còn là Chủ Tịch Park mà lại bị một người nhân viên quèn giở giọng lên mặt.
"Em...em xin lỗi...híc...em không cố ý làm mất mặt chị đâu" Cô ôm mặt mà khóc vì chị lớn tiếng với cô, khóc vì oan ức, cô đâu muốn đâu tại quên đem thôi mà.
"Này, đừng khóc, Wendy không lớn tiếng cũng không trách em nữa. Ngoan đừng khóc, em khóc Wendy đau lắm" Thấy cô khóc chị chạy lại ngồi ôm cô vào lòng mà vỗ về.
"Mẹ với chị Joohyun về rồi, Wendy đi làm nha. Em ở nhà ngoan đừng có mà đi lung tung nghe chưa"
"Không! Chị đi mua Gà Quay về cho em ăn đi. Tự nhiên em thèm quá à" Tự nhiên Joy giở chứng đòi ăn gà quay.
"Gì! Công ty còn nhiều việc lắm đó em" Khi nghe đến mua về thì chị lại bất ngờ. Công ty còn bao nhiêu là việc, đã bỏ đi gần tiếng đồng vì chuyện của cô rồi giờ còn đi mua gà nữa thì đến bao giờ mới trở về xử lí đống tài liệu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
AcciónMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"