Chương 26 : Tôi thật sự không hiểu ?

2K 91 14
                                    

_ Cậu tính làm gì ?

Lắc ly rượu trong tay đưa lên miệng nhấp một nguộm, Chí Hoành lãnh đạm hỏi.Vương Nguyên đẩy chiếc xe lăn của mình đến bên cạnh Chí Hoành, nở nụ cười ma mị trong lòng cậu có lẽ đã có một kế hoạch được vạch sẵn một cách tỉ mỉ chỉ chờ Chí Hoành gật đầu liền có thể lập tức thực hiện.

_ Tớ muốn cậu đánh sụp công ty của Vương Tuấn Khải đem toàn bộ cổ phần sang tên giả của tớ. Nhưng trước đó hay để cho anh ta một con đường, lúc đó anh ta sẽ không còn cách nào khác đó chính là nhờ sự giúp sức từ một thế lực khác.

Vương Nguyên dừng một chút quay lại nhìn thẳng vào Chí Hoành , nhếch mép đầy trào phúng như đang khiêu khích người đối diện.

_ Tới lúc đó Vương Tuấn Khải đánh phải nhờ sự trợ giúp của Thiên Tỉ. Sau đó tớ sẽ ở phía sau tung tin công ty cậu gặp trục trặc bị hacker xâm nhập ăn cắp phần mềm quan trọng. khiến công ty điêu đứng cộng thêm phần mềm đó đã ký hợp đồng với đối tác khiến công ty phải đền hợp đồng, tổn thất nghiêm trọng. Để rồi xem Dịch Dương Thiên Tỉ anh ta là chọn giúp cậu hay hắn ta ?

Chí Hoành uống cạn ly rượu đặt ly xuống bàn, lười biếng nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng kính.

_ Được cứ làm theo ý cậu đi.

Chí Hoành rời khỏi, để mặc Vương Nguyên ngồi tại chỗ. Đưa ánh mắt cô độc nhìn theo bóng Chí Hoành rời đi, thở dài một tiếng . Tuy kế hoạch này cậu đã chuẩn bị thật hoàn hảo, chỉ còn chờ cho Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình chui đầu vào là sẽ thành công mỹ mãn.

Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu thật sự không cảm thấy vui một chút nào, cứ nghĩ chỉ cần trả thù Vương Tuấn Khải cậu sẽ có thể nào có được một niềm vui, hay một sự thỏa mãn vào giây phút cuối đời? Chuyện cũng đã đi đến nước này, không có cách nào quay lại được nữa. Coi như đây là một phép thử đi, phép thử cho cậu, cho Vương Tuấn Khải , cho Dịch Dương Thiên Tỉ và cho Lưu Chí Hoành .

Vương Nguyên nhìn qua cửa sổ bằng kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nhớ tới một điều gì đó. Cậu đưa tay luồn vào bên trong áo lấy ra một tấm hình nhỏ. Trên tấm hình là gương mặt của 2 người thanh niên trẻ, trên môi họ còn đang nở nụ cười thật tươi , thật trong sáng . Ngón tay miết nhẹ lên tấm hình đầy trân trọng , một giọt nước không biết từ lúc nào đã rơi xuống nhỏ lên gương mặt của một người thanh niên đang nở nụ cười cùng 2 chiếc răng hổ đặc biết ấm áp đến lạ lùng.

" Vương Tuấn Khải em thật lòng không hề hận anh một chút nào, dù đã bị anh tổn thương đến thế nào vẫn không có cách nào có thể hận anh mà em thật lòng đã bị anh làm cho rung động.Nhưng mà có lẽ đã muộn rồi Vương Tuấn Khải, em đã không còn sống được bao lâu nữa rồi, chỉ có cách này mới khiến anh chịu buông tay đối với cái chết của em anh sẽ không còn chấp nhất, dằn vặt. Chỉ có cách này mới khiến anh suốt đời này không thể quên được em, quên được một người tên là Vương Nguyên."

Đúng vậy đây chính là cách mà một người như Vương Nguyên khi yêu một ai đó, đối với những tổn thương mà người cậu yêu mang lại thật tâm Vương Nguyên không hề cảm thấy hận mà ngược lại cũng không muốn bản thân tha thứ quá dễ dàng. Đơn giản bởi vì khi tình cảm đã bị tổn thương đến mức nào đó, con người ta sẽ không còn cảm thấy an toàn . Cảm giác sợ hãi khi yêu, khiến cậu lùi bước.

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ