_ Ay da, về tới Trùng Khánh rồi. Không khí ở đây vẫn ô nhiễm như ngày nào nhỉ
Chí Hoành cảm thán vừa nói vừa quàng tay sang Vương Nguyên, hất tay Chí Hoành xuống khó chịu nói
_ Ý cậu là sao đây, dám chê quê hương à . Thế thì đi luôn đửng về nữa, đã về thì đừng có chê
_ Tớ có chê đâu nào chỉ nói sư thật thôi mà
Hai người từ lúc bước xuống máy bay cứ chí chóe liên tục, ở đằng sau Sara và Alice cũng nắm tay nhau tiến đến khoác tay hai người . Alice nhìn dáng vẻ cà rởn của cả 2 , chân mày phượng khẽ nhăn lại ánh mắt sắt bén lườm cả hai khiến cho cả hai bất giác rùng mình. Sau đó cô lên tiếng hối thúc
_ Mọi người nhanh lên, đừng quên dù là ở Trung Quốc cũng vẫn có tai mắt đó . Mau tới khách sạn nghỉ ngơi, rồi chúng ta bắt đầu đi chơi thăm thú sả stress. Tôi muốn biết Trung Quốc thế nào
_ Được rồi đi thôi, lát nữa tôi dẫn mọi người tới chỗ này hay lắm- Vương Nguyên chủ trì cho cả đám đi theo mình
~~~~~~~~
Hôm nay công việc của Thiên Tỉ kết thúc sớm, nhưng cậu hoàn toàn không muốn trở về nhà . Vì nếu về nhà , toàn bộ căn nhà cứ luôn gợi nhớ về hình ảnh Chí Hoành. Khiến cậu đau khổ đến cùng cực, bước vào phòng vệ sinh của công ty để rửa mặt, nhìn ngắm bản thân trong gương cảm thấy bản thân cậu dường như đã tiều tụy đi nhiều. Dưới đôi mắt xuất hiện 1 vết thâm quần , gương mặt hốc hác đến thảm thương. Căn bệnh đau dạ dày ngày nào cũng hành hạ cậu, khiến cậu muốn chết đi sống lại. Cậu cứ như vậy hành hạ mình , năm này qua tháng nọ. Nhưng hôm nay tâm trạng , cậu có vẻ tốt cậu lái xe đi vòng vòng thành phố. Đến khi cảm thấy chán mới quyết định ghé vào một quán bar để uống rượu cho vơi bớt sự thương tâm trong lòng. Quán bar này rất đặc biệt, nó không phải là quán bar dành cho những đứa vô đây lắc lư, hoặc không qua ồn áo. Nơi đây chủ yếu để phục vụ những thức uống liên quan tới cồn, tập trung mọi loại rượu trên khắp thế giới như một thú vui sưu tầm của quán. Trên sân khấu luôn chơi những bản nhạc nhẹ êm ái, khiến những khách trong quan đưa mình theo tiếng nhạc. Lâu lâu cũng có những khách lên yêu cầu để họ hát, và ban nhạc sẽ chơi bất kỳ bản nhạc nào theo yêu cầu.
Thiên Tỉ bước vào chọn cho mình một góc khuất nhất trong quán, vì cậu không muốn bị làm phiền trong lúc này. Đang ngồi miên man với nhiều suy nghĩ hỗn độn trong lòng, ở ngoài cửa có một nhóm người 2 nam 2 nữ bước vào quán ngồi cách chỗ Thiên Tỉ 2 bàn. Cả 4 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ , trong 4 người đó có một giọng nói vang tới khiến Thiên Tỉ phải chú ý. Giọng nói thân quen cho dù có bao nhiêu năm trôi qua cũng không thể quên được, quay về phía sau vẫn thân ảnh đó đôi mắt to tròn trong sáng , đôi môi anh đào cũng nụ cười tươi như những tia nắng mai. " chính là em , Hoành nhi" thân thể Thiên Tỉ bắt đầu run lên, chân tay trở nên thừa thải không thể cử động. Lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn mọi hành động của người kia, từng chút đều thu vào trong đôi mắt ấy.
Còn Chí Hoành cùng lúc đó không hề cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Tỉ, chỉ tập trung nói chuyện với Vương Nguyên cùng 2 vị hôn thê vô cùng vui vẻ. Đột nhiên cảm thấy gì đó, có hơi rùng mình, kéo cả 3 người kia chụm lại nhỏ giọng nói.
_ Này hình như tôi có cảm giác có ánh mắt đang theo dõi chúng ta
Nghe Chí Hoành nói vậy, chân mày Vương Nguyên chau lại . Đôi mắt liếc xung quanh, nghi hoặc hỏi
_ Này có phải cậu bị ảo tưởng không??
Lúc này Alice cũng lên tiếng
_ Nếu vậy chúng ta nên làm gì
_ Tui có cách mà Sara phải ứng biến theo tui - Chí Hoành lên tiếng, Sara ở kế bên nghe nhắc tên mình cũng giương đôi mắt xanh ngọc nhìn vào Chí Hoành một cách khó hiểu . Chí Hoành kéo Sara vào lòng, cúi xuống thủ thỉ bên tai Sara , khung cảnh vô cùng tình tứ. Thiên Tỉ ở đằng xa cũng đều đã thấy hết, cảm thấy nơi ngực trái nhói lên từng đợt , nhưng chân tay vẫn không thể cử động được vẫn phải trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt tiếp tục khóe mắt trở nên cay, nhưng cậu không cho phép bản thân rơi lệ lúc này cố gắng kiềm nén dõi theo Chí Hoành.
Chí Hoành thủ thỉ voi Sara, xong đứng dậy tiến về phía khán đài. Bước lên khán đài cầm lấy micro
_ Xin chào mọi người tôi là Lưu Chí Hoành , hôm nay tôi muốn hát một bài để tặng vợ chưa cưới của mình là Sara Elizabeth. Tôi muốn chính thức được cầu hôn với em Sara, nhờ có em anh đã có thể một lần nữa mở rộng trái tim mình. Sau khi làm xong thủ tục ly dị, anh và em nhất định sẽ trở thành đôi vợ chồng già hạnh phúc em nhé. Đây là bài " ngọt ngào" mong rằng em sẽ thích nó
"nhẹ nhàng nếm chút hương vị từ câu nói ' anh thích em'
Vẫn còn đó hương vị thật ngọt ngào
nhẹ nhàng nếm chút cám dỗ ngọt ngào này
em là mẫu người anh yêu nhất trên đời
Yêu anh hơn tất cả . Em đã hứa
Rằng sẽ đem lại cho anh một cuộc sống ngọt ngào thơm tựa mật ong
Cho thêm một viên đường nhỏ vào khuấy thật đều
Để tình yêu của chúng mình thêm ngọt ngào
Nắm tay mình nào
Tình yêu thật tuyệt vời khiến anh chỉ muốn đem em cất vào túi mang đi
Để mỗi khi nhớ em đều sẽ lấy ra cắn một miếng
sự quan tâm của em ấm áp đến mức
Làm anh phải tìm cách để hạ nhiệt.....................
Lời bài hát Vừa dứt Chí Hoành tiến tới quỳ xuống chân của Sara , trông cậu lúc này không khác gì một bạch mã hoàng tử đến bên cạnh nàng công chúa của mình. Quỳ xuống đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Sara
_ Đồng ý làm vợ anh nhé
Sara lúc này mặt mày đều đỏ lên cả, chung quanh mọi người đều vỗ tay cổ vũ . Sara khẽ gật đầu nở trên môi nụ cười đầy hạnh phúc, trông cô lúc này thật xinh đẹp như một cô công chúa trong chuyện cổ tích. Chí Hoành nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Sara, rồi đừng dậy ôm Sara vào lòng . Trông hai người lúc này thật xứng đôi, mọi người trong quán ai cũng vỗ tay tán thưởng chúc mừng họ. Riêng chỉ trong một góc khuất của quán, có một người đôi mắt trở nên lạnh lùng , trong lòng người đó có thứ gì đó đang vỡ vun, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống gương mắt băng lãnh kiêu ngạo. Nhếch mép cười, buông một câu nói âm lương chỉ đủ cho mình nghe" ngọt ngào đến thế sao, em muốn ly dị muốn bỏ rơi tôi sao. Đâu dễ dàng như vậy . Tôi sẽ khiến em một lần nữa không thể rời khỏi tôi đâu Lưu Chí Hoành"...
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
FanficMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra