chương 16: Một ngày trước sóng gió

1.9K 109 22
                                    

Vào một buổi sáng đầy ảm đảm, những bông tuyết ngoài cửa sổ đang bắt đầu rơi xuống ngày một dày . Thời tiết tại Paris lúc này có lẽ là xuống dưới âm độ rồi, cũng báo hiệu sắp tới một mùa giáng sinh mới lại tới một năm nữa cũng sắp trôi qua thật nhanh quá. Chí Hoành đứng ngoài ban công của ngôi nhà cao tầng , đưa ánh mắt ngắm nhìn toàn thành phố trên miệng cũng đang thở ra những làn khói trắng . Vương Nguyên bước đến đưa cốc cacao nóng vào lòng bàn tay Chí Hoành bản thân cũng cầm 1 cốc.

_ Này uống đi cho ấm người, làm gì mà đứng đây trầm ngâm vậy?

Chí Hoành nhận lấy ly cacao, thổi nhẹ rồi uống một ngụm dòng sữa ngọt ngào , ấm áp chảy trong cuốn họng khiến tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Đưa ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật phía trước, trên môi nở 1 nụ cười nhẹ

_ Tớ đang nghĩ, có khi Vương Tuấn Khải đối với cậu là thật lòng ?

_ Đừng chọc tớ cười.

Vương Nguyên cũng cầm ly sữa của mình lên nhấp một ngụm cacao ấm, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Chí Hoành quay lại nhìn vào gương mặt của Vương Nguyên, nghiêm túc nói

_ Vương Tuấn Khải từ trước tới nay anh ta luôn yêu cậu thật lòng, tớ chưa từng thấy anh ta lừa dối cậu, điều anh ta lừa dối duy nhất có lẽ chính là lý do anh ta đam mê danh vọng , tiền tài . Tớ thật sự nghĩ, trong lòn anh ta luôn có 1 thứ gì đó không lý giải được nhưng tình cảm anh ta dành cho cậu là thật.

Vương Nguyên nghe tới đây, mi tâm khẽ chau lại có chút bực bội nụ cười nhạt trên môi vì vậy mà cũng mất đi.

_ Cho dù có là như vậy đi chăng nữa, cho dù có là hiểu lầm hay là anh ta có thật lòng đi nữa thì cũng muộn rồi. Khi anh ta ném vào mặt tớ lá đơn ly dị, nỗi đau lúc đó đã làm tớ hiểu rằng trò chơi gia đình này cũng đã tới kết thúc..

Vương Nguyên ngừng một chút, đưa ánh mắt thu lại quay sang trong đôi mắt hằn lên sự phẫn nộ nhìn vào gương mặt Chí Hoành..

_ Chẳng phải cậu cũng như vậy sao , 1 năm kết hôn chỉ toàn là sự lạnh nhạt chỉ toàn là những nỗi cô quạnh đối diện với 4 bức tường ngày này qua tháng nọ. Bọn họ đến 1 lần cũng không đếm xỉa, trong mắt chỉ ngoài công việc chưa từng một lần coi chúng ta là 1 con người, là 1 người vợ.

_ Có lẽ cậu đúng.

Chí Hoành nhìn vào đôi mắt chứa đựng tia phẫn nộ của Vương Nguyên, khẽ thở dài cậu hiểu lý do vì sao Vương Nguyên lại như vậy . Nhưng trong lòng lại có 1 cỗ kỳ lạ dâng lên, đôi khi cậu không biết bản thân thật sự muốn gì cần gì . Đã đi xa đến như vậy, cậu cũng chưa từng hối hận cậu cho rằng ngày đó cậu ra đi là quyết định chính xác . Không muốn đối mắt với Vương Nguyên thêm nữa, cậu lại tiếp tục dời ánh mắt hướng về cảnh vật bên dưới. Hai người lại tiếp tục rơi vào trầm mặc của bản thân, không nói lời nào rất lâu đến khi ly cốc cacao nóng trên tay đã nguội và vơi đi rất nhiều, Vương Nguyên mới mở miệng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này.

_ Còn đối với cậu ta, chẳng lẽ cậu định quay lại đó chứ.

HAHAHAHA -Chí Hoành bật cười

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ