Đã một tuần trôi qua, hai người Thiên Tỉ và Chí Hoành đều ở cùng bên nhau như một cách cưỡng ép. Một người ra sức làm mọi thứ để khiến người kia vui, còn người kia trong lòng từ lâu vốn dĩ không có một chút cảm động nào. Chí Hoành dùng mọi cách để làm người kia cảm thấy chán ghét mình, nhưng luôn phản tác dụng dường như Thiên Tỉ nhất quyết không buông tha cậu. Đã cố thử mọi cách tháo bỏ siềng xích trốn đi đều thất bại, cứ tiếp tục thế này e rằng bản thân sẽ không làm chủ được để rồi một lần nữa rung động mà yêu Thiên Tỉ. Đối với cậu việc đó còn kinh khủng hơn là bị nhốt trong ngục tối, cậu rất sợ sợ một lần nữa lại phải chịu tổn thương , lại một lần nữa đánh mất chính mình . Nếu biết trước Thiên Tỉ sẽ đối với cậu như vậy, thì đã không quay về căn nhà này , cũng không ngu ngốc đơn thân độc mã trở về . Có lẽ bây giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi.
Nhưng mà điều quan trọng hơn tất cả đó là đã qua 1 tuần rồi tại sao 3 người kia lại không đi tìm cậu? tại sao đã qua lâu như vậy vẫn chưa có ai tới giải thoát cho cậu? Những câu hỏi không lời đáp này khiến cậu càng cảm thấy nhức đầu. Còn cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia nữa , ngày nào cũng làm đủ trò nào là nấu cơm cho cậu ăn, mua hoa tặng cậu , bữa ăn lãng mạng dưới nến , lại còn khiêu vũ đều là những việc Thiên Tỉ chưa bào giờ làm, đã thế ngày nào cũng nói anh yêu em sáng trưa chiều tối. Một nỗi chán ghét dâng lên trong lòng thập phần khinh thường, nếu là cậu cách đây 5 năm về trước có lẽ sẽ vì những hành động đó mà hạnh phúc vì đó là những điều mà cậu mong mỏi suốt 20 năm, khi cậu còn là một thằng nhóc chẳng hiểu chuyện. Nhưng cậu Lưu Chí Hoành bây giờ đã là người trưởng thành, đã nếm trải qua nhiều thứ cũng hiểu được lòng người thế nào, không thể nào cứ ngu ngốc đem tâm can của bản thân ra đối đãi thật tâm với bất cứ ai. Trong 5 năm cậu luôn tự hỏi mình tại sao ngày xưa lại có thể yêu đương 1 cách mù quán đến mức, người ta không yêu mình chỉ xem mình như vật cản đường mà cũng không hay biết. Tốn một thời gian lâu như vậy để chữa lành vết thương, tìm lại chính mình cậu không thể nào dễ dàng một lần nữa lại vì con người kia mà hủy hoại bản thân cùng tuổi thanh xuân của mình.
Hôm nay Thiên Tỉ phải tới công ty giải quyết một số chuyện
_Anh đi làm đây , anh sẽ về sớm thôi em ở nhà ngoan nha
_ Đi đi không tiễn
Nhìn thái độ tiễn đưa bất cần của Chí Hoành, Thiên Tỉ vẫn đứng đó chân chân nhìn Chí Hoành như đang chờ đợi điều gì đó. Cảm thấy khó chịu trước ánh mắt cún con của Thiên Tỉ_ Sao không đi còn đứng đó làm gì
_ Em không hôn tạm biệt chồng mình sao
_ Tại sao tôi phải.....
Lời nói chưa thốt ra đã bị chặn bởi một nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào, nhanh chóng rời ra Thiên Tỉ liền quay bước đi làm không hề nhìn tới biểu hiên của đối phương. Trên gương mặt Chí Hoành những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, từng giọt như những viên pha lê vỡ tan trong không khí. Đến khi Thiên Tỉ đã đi , cậu mới ngồi thụp xuống ôm lấy ngực trái của mình cậu cảm thấy đau đớn . Có lẽ trái tim của cậu một lần nữa lại rung động , cậu không muốn cho phép bản thân rung động cậu chán ghét việc đó nó khiến cậu nhớ lại những hình ảnh của ký ức trước kia khiến trái tim cảm thấy đau nhói
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
FanficMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra