chương 14: giới hạn

2K 116 11
                                    

_ Cơ hội??- Thiên Tỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải , phải chăng yêu quá lại tự ảo tưởng hay sao ??

_ Bởi vì sau 1 tháng tôi đã thật sự gục ngã .... và rồi...

Vương Tuấn Khải không chịu ăn uống đàng hoàng cứ như vậy kiên trì đứng đợi người ấy trước cửa khách sạn, mặc cho mọi người có nhìn tôi với ánh mắt thế nào, mặc cho bản thân có ra sao, mặc cho mưa nắng cậu ta vẫn tứng đó đợi, đợi 1 bóng hình quen thuộc. Cậu đã chờ mãi , cứ như vậy đến khi cơ thể không còn có thể chịu đựng nỗi mà ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt mãi nhìn về hướng nơi có người ấy tưởng bàn tay vương ra trong vô vọng níu kéo những phút giây cuối trước khi đôi mắt không tự chủ mà nhắm lại liệm .

Ngoài trời bắt đầu đổ những cơn mưa lớn , Vương Nguyên theo thói quen bước đến cửa sổ bằng kính ngắm nhìn thành phố và còn là để xem thử người kia đã chịu bỏ cuộc mà rời đi hay chưa. Khi nhìn xuống lòng đường thì thấy mọi người đang đứng rất đông tình cờ chỗ đó cũng là nơi người kia suốt mấy tuần qua luôn đứng ở đó, cảm nhận có chuyện không lành nhanh chóng khoác vội một lớp áo chạy xuống. Tới nơi đập vào mặt là thân ảnh người đó đang nằm trên nên đất lạnh, mọi người cố gắng lay dậy nhưng câu ta vẫn không tỉnh. Phút chốc cảm thấy lồng ngực thắt lại, lao tới đỡ người kia lên ôm chặt vào lòng đôi tay run rẫy nhấn dãy số cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu gấp  gáp vang lên inh ỏi ....Vương Nguyên lúc này đang ngồi trên xe cạnh Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay lạnh của cậu ta, trong lòng bồn chồn lo lắng, nước mắt trên khoe mi chảy xuống thấm thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của cậu.

Vương Tuấn Khải ...anh không được có chuyện gì .... Nếu không tôi thật sự không biết phải làm sao nữa...xin anh đấy Vương Tuấn Khải.

Sau một đêm mưa bão cuối cùng cũng tanh, những hạt mưa còn xót lại rơi xuống từ mái nhà ánh sáng của ngày mới len qua từng tán cây.

Người thanh niên tuấn mỹ đang nằm an ổn trên giường cũng dần động đậy mi tâm, từ từ mở mắt khi bị ánh sáng từ bên ngoài làm phiền. Đảo mắt nhìn xung quanh, có chút kì lạ phân vân không biết mình đang ở đâu. Bên ngoài một người thanh niên xinh đẹp cũng vừa mở cửa bước đên bên giường, đem bát cháo nóng đặt bên cạnh giường nhẹ nhàng đỡ người kia ngồi tựa lưng vào thành giường.

_Vương Tuấn Khải anh vừa mới khỏe lại nên chú ý một chút. Tôi có đặc biệt nấu một bát cháo thịt, anh mau ăn đi cho lại sức.

 _Ân

Vương Nguyên nhẹ nhàng thổi từng muống cháo đưa đến trước mặt Tuấn Khải, cậu ta cũng ngoan ngoãn ăn từng muỗng , cứ như vậy mà hết một tô cháo đầy. Sau khi ăn no cảm thấy bản thân vô cùng thoải mái, tựa lưng ra sau đôi mắt cứ tập trung ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người kia. Vương Nguyên bị nhìn chăm chăm, cũng có chút không thoải mái

_ Anh đừng nhìn nữa, mặt tôi không có dán kim cương. Bác sĩ nói là trong suốt năm qua anh đều không chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng cho nên bản thân suy kiệt mà cũng không biết, thêm nữa là đã tự hành hạ suốt 1 tháng nên huyết áp tuột xuống nhanh chóng mà bất tỉnh nhân sự nếu k nhờ đưa vô kịp thời chắc anh đã chết rồi đấy.

_ Ân

Vương Nguyên cảm thấy mình nói nhiều như vậy, mà thái độ người kia không có chút gì gọi là tập trung cả. Thờ dài một tiếng toan đứng lên quay lưng bỏ đi,thì một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cậu giữ lại.

_ Em định đi đâu thế?

_ Tôi đi giải quyết công việc của mình. Anh cũng đã khỏe lại thì cũng hết việc của tôi rồi không phải sao?

_....

_ Có thể buông ra không ?

Vương Tuấn Khải cảm thấy thái độ cương quyết của Vương Nguyên, nếu tiếp tục giữ lại e sẽ khiến người kia vì thế mà chán ghét mình nên cũng không tiếp tục giữ lại chỉ là bản thân có chút đau lòng hụt hẫng.

_ Em có còn quay lại không

_ Không biết

_.....

_ À còn về vấn đề làm bạn.. có thể suy nghĩ ... không cần đứng đợi..số điện thoại đã ở trên bàn cần gì thì gọi.

Vương Nguyên vừa bước ra cửa vừa nói, sau khi nói xong liền nhanh chóng rời đi. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng Vương Nguyên , những lời nói lúc nãy khiến chó bản thân Vương Tuấn Khải vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, cậu thật sự là có cơ hội rồi sao thế thì thật là tốt quá.

Trong một tháng tiếp theo, Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà bất chấp tất cả ngày nào cũng tới làm phiền Vương Nguyên.

_ Nguyên Nguyên đi khu vui chơi không

_ Nguyên Nguyên em xem anh đem chú gấu bông lúc trước em rất thích ôm tới cho em nè

_ Nguyên Nguyên chúng ta cùng tới quan chú tiểu Hổ đi chỗ đó là nơi em hay thích tới ăn ne

_ Nguyên Nguyên

Thật sự trong suốt một tháng Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm cho chóng hết cả mặt, khôngn ngày nào là không bị anh ta làm phiền. Mặc cho cậu noi ra những câu đầy độc địa, vẫn chính là mặt dày bám chặt lấy không buông. Trong lòng thực cảm thấy rất phiền rất phiền nhưng chẳng hiểu sao lại không cảm thấy chán ghét một chút nào. Vương Tuấn Khải đó thật sự là thay đổi quá nhiều, hiện tại thì cứ như một đứa con nít bám chặt lấy phụ huynh không buông như vậy. Cái con người bạc tình , lạnh lùng trước kia đâu rồi ? 5 năm Vương Nguyên cậu thực không còn có thể nhìn ra được đây có phải là Vương Tuấn Khải không ??

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ