Trong không gian u tối, từng tiếng róc rách , mùi ẩm mốc cùng những con vật lạ di chuyển trong không gian. Hơi thở gấp từng ngón tay cứng đờ bị trói chặt vào nhau đôi mắt cũng bị bịt kín .
_ Vương Tuấn Khải anh có sao không.
_ Thiên Tỉ tôi không sao còn cậu.
Thiên Tỉ cố gắng dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy , khó khăn cử động các đốt ngón tay giật thử sợi dây sích đang trói 2 tay mình sau đó gỡ miếng che mắt xuống. Nheo mắt nhìn rõ mọi vật xung quanh, khung cảnh lạ lẫm tối tăm ánh sáng duy xuyên qua cửa sổ yếu ớt đủ cho bản thân nhìn rõ người bên cạnh. Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trước Thiên Tỉ , lúc tỉnh cũng hoang mang giống như Thiên Tỉ . Cậu không biết tại sao cả hai lại rơi vào tình cảnh này.
2 tiếng trước
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đến chỗ hẹn mà ông Robert hẹn hai người tới. Sau mọi chuyện xảy ra, thật tâm cả hai cũng cảm thấy có lỗi một phần với Robert, dù sao cũng là do hai người mà ông ta mới thành ra dạng này. Ngồi bên trong phòng làm việc của ông ta một lúc sau Robert mới xuất hiện, dáng người cao lớn đĩnh đạc vẫn giống như xưa không hề vì những tác động mà mất đi. Ngồi xuống trước mặt cả hai , đưa mắt đánh giá cả hai một lúc mới mở miệng
_ Hai người dạo này có vẻ tốt
Cả 2 nhìn nhau rồi mới hương Robert gật đầu .
_ Vào chủ đề chính đi hôm nay ông hẹn chúng tôi có việc gì ?
Robert mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải , gương mặt có chút gian xảo.
_ Cũng không có gì, chỉ là mời hai người uống chút rượu . Đây là loại rượu nho lâu năm rất hiếm đấy.
Ông ta vừa nói vừa đến bên tủ rượu , lấy ra một chai rượu Bodeaux 1880 trong tủ rót thành 3 ly đặt 2 ly trước mặt Vương Tuấn Khải và Dịch Dường Thiên Tỉ. Cả 2 có chút mù mịt nhìn vào ly rượu trước mặt. Thiên Tỉ nâng ly rượu lắc nhẹ nhìn màu sắc trong ly , nhấp một ngụm rượu .
_ Đúng là rượu ngon. Nhưng mà tôi nghĩ ông nên vào vấn đề chính đi.
_ Rất tốt giữa ba chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. RA ĐI
Sau tiếng gọi của Robert có rất nhiều người vây chung quanh 2 người.
Trở về hiện tại Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải đã bị bắt giam ở một nơi lạ . Cả hai thật sự không biết mục đích của Robert là gì , vì sao lại muốn bắt cả hai tới một nơi như thế này ?
Một lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân , ánh sáng từ bên ngoài truyền vào . Một người bước vào dáng người cao lớn , gương mặt có phần gian manh ông ta còn đem theo rất nhiều người đằng sau.
_ Đánh cho 2 đứa nó gần tàn phế là được
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đầy sự sự nhẫn tâm. Những người ở phía sau hắn ta tiến đến chỗ 2 người liên tục đánh vào người vào đầu , mặc cho cả 2 liên tục chống trả bọn họ cũng không dừng lại.
Tên cầm đầu nhìn bộ dang gần như tàn phế của cả 2 ,trên miệng nhếch lên mot nụ cười thâm độc. Cầm điện thoại quay lại cảnh tượng bị đánh của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải , rồi nhấn gửi đến 1 địa chỉ nào đó. Điện thoại của hắn 1 lúc sau vang lên.
_ Alo ông chủ... Vâng tôi sẽ làm tốt bọn nó không thoát được... Vâng chỉ cần ông chủ ra lệnh một bộ phận nào trên người bọn nó tôi đều sẽ làm thật gọn gàng.
Sau khi đánh xong , mọi thứ lại chìm vào bóng tối . Bọn chúng đều đã đi hết, chỉ còn lại 2 người đàn ông đang bị những cơn đau từ trận đòn làm cho tê dại . Máu nơi khoé miệng Thiên Tỉ có mùi rỉ sét , toàn thân mất hết sức lực . Trong lúc này đầu óc cậu dần tỉnh táo , cậu có thể lờ mờ đoán được ý định của bon chúng.
_ Vương Tuấn Khải chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đây . Vương Nguyên và Chí Hoành sẽ gặp nguy hiểm.
Nơi nhưng toà nhà cao một người đàn ông đang nở nu cười thâm độc
_ Tao cho 2 người cơ hội nếu không đồng ý với điều kiện của tao thì chuẩn bị hốt xác 2 thằng chồng yêu quý của tụi mày đi .
" Robert đừng làm bậy cứ hẹn địa điểm đi ông muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng"
_ Tụi mày tốt nhất đừng báo cảnh sát ,tao đã cài người và máy theo dõi rồi chỉ cần mọi động tĩnh của tụi mày tao sẽ cho tụi nó đi chầu diêm vương.
Vào cùng ngày ,theo thông tin hẹn trước địa điểm là một căn nhà hoang cách thành phố rất xa đường đi cũng rất vòng vèo và hiểm trở. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành theo chỉ dẫn đã tìm được tới đây, bước vào bên trong căn nhà. Lối thiết kế căn nhà cũng rất đặc biệt không giống vẻ ngoài đơn giản của nó, muốn thoát thân e là cũng khá khó.
Vương Nguyên , Lưu Chí Hoành không vội đi sâu vào trong mà quan sát thật kỹ từng ngóc ngách trong căn nhà. Men theo bậc thang với nhiều ngã rẽ u tối. Tiến vào một căn phòng, ở giữa một gian phòng lớn có một người đàn ông đã đứng sẵn. Dáng người cao lớn uy phong vẫn như xưa, ông ta quay lại trên gương mặt không hề dấu đi sự tàn ác của bản thân.
_ 2 người đã tới , đã đem theo thứ mà tao cần rồi chứ ?
~~~~
Dạo này bận quá không ghi fic được mọi người thông cảm nhé. Với lại chương này bị thiếu dấu nhiều ,do ghi điên thoại có 1 số chữ khôg ghi đc dấu

BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
FanficMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra