Vương Nguyên vươn bàn tay gầy gò , cùng những đầu ngón tay thon dài xinh đẹp. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương nơi khoé mắt của Vương Tuấn Khải.
_ Anh từ trước tới giờ luôn lãnh tĩnh. Hà cớ gì hôm nay lại khóc đến thương tâm như vậy? Có phải vì chuyện công ty không ? Có muốn em giúp anh ?
Nắm lấy bàn tay trên mặt mình, đan những ngón tay vào nhau. Gương mặt Vương Tuấn Khải dần trở nên càng lúc càng mệt mỏi. Nhìn vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải, trong lòng Vương Nguyên cảm thấy có chút kì lạ. Cảm giác như Vương Tuấn Khải bây giờ ,rất giống Vương Tuấn Khải ngày còn đi học. Đôi mắt luôn chất chứa nhiều cảm xúc, như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không nói được này cành khiến Vương Nguyên ngứa ngáy khó chịu.
_ Em đã biết rồi sao. Xin lỗi đã để em lo lắng, anh thật vô dụng. Ngay cả công ty mà hai chúng ta vất vả gầy dựng, anh suýt chút nữa đã đánh mất nó.
Vương Nguyên nhìn sự uỷ khuất của Vương Tuấn Khải, trong lòng dần mềm đi nhẹ nhàng chấn an cậu.
_ Được rồi, chẳng phải công ty bây giờ đã không sao cũng không cần phải câu nệ quá. Nếu công ty có mất thì lại tạo dựng một công ty mới là được, em có rất nhiều tiền sẽ giúp anh.
_ Không cần.
_ Tại sao ? Trước đây chẳng phải đều là như vậy sao ?
_ Vương Nguyên ... đủ rồi
Vương Tuấn Khải siết lại đôi bàn tay, cố gắng hít thở thật sâu. Chuyện đã đến mức này rồi, không còn gì để mất . Cũng đến lúc cậu phải nói hết mọi thứ, những thứ bấy lâu nay vẫn luôn đè nặng trong lòng.
_ Vương Nguyên em biết không, từ trước tới nay em luôn cho là anh chưa từng nói dối em có đúng không?
_ Tôi cũng không biết nữa.
_ Đúng là anh chưa từng nói dối em, nhưng không có nghĩa là không có. Điều anh nói dối duy nhất, chính là lời nói dối đã giày vò anh bấy lâu nay.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, trong đôi mắt có chút hoang mang. Cậu không hiểu điều Vương Tuấn Khải muốn nói là gì, chỉ là cảm thấy rằng đây là điều có lẽ cậu nên nghiêm túc lắng nghe. Không biết chừng đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những sai lầm trong đời cậu, để đến khi cậu ra đi lại có thể thanh than không còn vướng bận ? Có gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, cậu nhất định phải chuẩn bị cho mọi tình huống dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không thương tổn cậu thêm một lần nào nữa. Vì cậu là Vương Nguyên, Vương Nguyên mạnh mẽ không bao giờ chịu khuất phục cho đến lúc chết ._ Đó là chuyện gì ?
_Em biết không vào cái ngày mùa hè năm ấy ...
Sáng hôm sau...
Lưu Chí Hoành bước đến căn phòng bệnh đặc biệt của Vương Nguyên, chần chờ một lúc lâu mới dùng hết can đảm để tiến vào. Bước vào căn phòng màu trắng sạch sẽ, căn phòng có phần lạnh lẽo mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến cho người hửi chúng có phần chán ghét. Điều khiến căn phòng lạnh lẽo đầy mùi tử thần này chở nên ấm áp hơn, chính là giọng ca ấm áp hiếm hoi của ai đó đang ngân nga một ca khúc xưa cũ, âm điệu nhẹ nhàng ấm áp vang vọng đầy mê hoặc. Vương Nguyên ngồi bên cửa sổ đắm mình trong ánh sáng buổi sớm mai, gương mặt trắng mịn xanh xao thường ngày có phần hồng hào khác với ngày hôm qua. Gương mặt lãnh đạm thường ngày cũng dần trở nên nhu hòa.
" Đổng tiểu thư, em chưa một lần quên đi nụ cười của mình. Cho dù em có giống như tôi...
Khát vọng vỡ tan
![](https://img.wattpad.com/cover/24519102-288-k855160.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
FanfictionMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra