chương 1 : Lễ Cưới

4K 146 14
                                    

Trong căn phòng trắng xóa , 2 người con trai mặc bộ vest trắng đang ngồi cạnh nhau gương mặt hai người vô cùng hạnh phúc. Một người sở hữu một gương mặt xinh đẹp , da trắng sứ đôi mắt to trong sáng khi cười lại vô cùng ngọt ngào , mái tóc của người đó được vuốt lên trông vô cùng cuốn hút. Người còn lại sở hữu một gương mặt đáng yêu, đôi mắt to không kém người kia, da không quá trắng nhưng lại tạo cảm giác rắn chắc, khuôn miêngj anh đào khi cười lộ ra 2 chiếc răng hổ nhỏ đôi mắt cong lên thành cây cầu trông vô cùng đáng yêu. Hai người đó không ai khác là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, hai người đang vô cùng hạnh phúc trong ngày cưới của mình luôn miệng trò chuyện về nhiều thứ sắp tới.

_ Vương Nguyên này sau khi cưới với Tuấn Khải cậu dự định sẽ làm gì ??

_ Tớ à ! Tớ sẽ giúp anh ấy trong công việc công ty . Số tiền tớ tích góp trong những năm đi hát sẽ phụ anh ấy. Thế còn cậu ??

_ Tớ à ! nói sao nhỉ anh ấy cái gì cũng có cả rồi chỉ là đôi khi tớ cảm thấy anh ấy thật cô đơn. Tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh yêu thương anh ấy, để anh ấy là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian hahaha

Hai người nói xong, liền nhìn nhau bật cười. Ngược lại với không gian tràn ngập hành phúc, ở một căn phòng khác có 2 người mặc trên mình bộ vest đen trên gương mặt không có một biểu tình. Không gian chung quanh 2 người tĩnh lặng đến ngột ngạt. Một người có khí chất băng cùng gương mặt đẹp như được trạm khác từ những thủ công lành nghề, đôi mắt sắt lạnh , chiếc mũi cao, khuôn miệng đẹp lâu lâu lại nhếch miệng cười hé ra chiếc răng khểnh tạo cảm giác cuốn hút, nhưng không khí chung quanh người đó chỉ là 1 sự u ám tàn khốc. Còn người kia sở hữu gương mặt không kém phần tuyệt đẹp, đôi mắt không quá sắt nhưng khi nhìn vào sẽ cảm thấy như bản thân bị hút vào, trên khuôn miệng xinh đẹp có 2 lún đồng tiền khi nói chuyện hoặc cười sẽ hở ra 2 chiếc răng thỏ tạo nên một khuôn mặt đẹp đầy mị hoặc. Hai người đó chính là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người cứ vậy đứng cạnh nhau không nói lời nào . Đến khi một trong hai người cất tiếng tạm thời phá tan bầu không khi giữa hai người

_ Khải à , anh là thật lòng cưới Vương Nguyên ?

_Thật thì sao, mà không thật thì sao?

_ Nếu cưới Vương Nguyên vì danh vọng, tại sao không thể là em ?

_ Câu sao ? Tôi không hứng thú với người giống như mình . Tôi với cậu là không thể nào, đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Nên biết trân trọng người bên cạnh thì hơn.

Kết thúc đoạn đối thoại, cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu đến giờ hành lễ. Bốn người, đen trắng bước vào lễ đường trong tiếng chúc mừng của rất nhiều con người. Tiếng cha sứ cất lên tuyên thề, từ nay cả 4 người chính thức là vợ chồng của nhau. Bữa tiệc cưới diễn ra vô cùng hoành tráng, sôi động mọi người ai cũng vui cho hạnh phúc của 4 người họ, trên môi mọi người luôn nở nụ cười tươi rói chỉ trừ 2 người là nhân vật trung tâm buổi tiệc, suốt buổi đều không nở một nụ cười.

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, mỗi người ai về nhà nấy . Trong căn phòng được trang trí sang trọng to lớn cùng chiếc giường lớn, trên cánh cửa còn dán phông chữ đỏ . Thiên Tỉ và Chí Hoành vừa  bước vào trong Hoành liền nhảy đến ôm chầm lấy Thiên Tỉ ngả xuống chiếc giường lớn êm ái, trên miêng vẫn còn nở nụ cười tươi ấm áp

_ Hôm nay em hạnh phúc lắm Thiên à, em yêu anh, rất rất yêu anh

Thiên Tỉ nhìn vào con người đang vừa cười sáng lạng, vừa ôm chặt lấy mình. Trong lòng cũng có chút gì đó gọi là ấm áp, nhưng tại sao lại không thể cười nổi trước tình cảnh này. Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại , dịu dàng nói

_ Ừm, chắc em mệt rồi tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Đẩy Chí Hoành ra khỏi người mình, đứng dậy đi vào phòng tắm . Sau khi thay đồ tắm rửa sạch sẽ, liền leo lên giường và ngủ. Chí Hoành bị một loạt hành động kỳ lạ của Thiên Tỉ, trong lòng cảm thấy có chút gì đó tủi thân, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn nước . Mặc dù tận sâu cậu cũng đã hiểu rõ lý do vì sao, nhưng vẫn cố chấp lấy lý do rằng " chắc do anh ấy mệt thôi". Dùng tay quệt đi những giọt nước mắt trên khóe mi, đi vào phòng tắm thay đồ tắm rửa , rồi cũng leo lên giường xoay lưng lại vòng tay ôm sau tấm lưng người kia ,vùi mặt mình vào tấm lưng vững chãi hửi lấy mùi hương đầy nam tính trên người mình yêu thương từ từ chìm vào giấc ngủ. Thiên Tỉ từ sớm, vẫn chưa hề ngủ cũng đã cảm nhận được mọi hành động của Chí Hoành, nhưng trong lòng chẳng mảy may muốn phản ứng lại mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Tại một nơi khác , cũng trong một căn phòng tráng lệ bài trí đẹp mắt. Có hai con người đang cởi từng mảnh vải trên người nhau, da thịt láng mịn xinh đẹp dần lộ ra . Vương Tuấn Khải điên cuồng gặm nhắm bờ môi Vương Nguyên, bàn tay vẫn mơn trớn trên làn da trắng mịn cuốn hút. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau hoan ái, trong căn phòng đầy những tiếng rên dục vọng vang khắp phòng.

Bốn con người, ở hai nơi khác nhau , trong hoàn cảnh khác nhau. Nhưng có một điểm chung đó chính là hạnh phúc được trao đi một cách giả tạo , 2 người cho đi còn 2 người đáp lại chỉ là một sự giả tạo. Hạnh phúc không có thật này, đến lúc nào đó cũng sẽ vỡ tàn thành những bọt bong bóng biến mất trong không khí vô hình.

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ