chương 23: Giấc mơ của Vương Nguyên

1.8K 88 19
                                    

Vùi mình trên chiếc giường lớn, đắm chìm trong giấc ngủ dài. Vương Nguyên đã có một giấc mơ , giấc mơ về những ngày xưa cũ .

~~~~

Nằm xuống bên gốc cây cầm theo quyển sách, trên gương mặt cậu là một nét bình thản lạ kì. Vương Nguyên đưa ánh mắt chuyên chú lật từng trang sách, khung cảnh yên bình đến lạ thường.

_ Vương Nguyên thật ra thì cậu muốn gì ? cậu muốn ở trên cao nhìn xuống chà đạp tôi để chứng minh mình tài giỏi sao ?

Một người con trai cao lớn tiến lại gần chỗ cậu, giọng điệu lạnh lẽo cùng gương mặt với nét cười lãnh đạm . Cậu gấp sách lại ngước mắt nhìn vào đôi mắt của anh ta , nhếch khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ ấm áp.

_ Vương Tuấn Khải, điều em muốn duy nhất đó là thấy anh nở nụ cười hạnh phúc.

Trên gương mặt của Hắn có chút kinh ngạc , cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hít một ngụm khí, thở ra quỳ xuống bên cạnh cậu. Hắn đưa tay nâng lên chiếc cằm tinh xảo , cuối xuống đặt lên cánh môi anh đào một nụ hôn nhẹ 5 giây sau liền rời ra. Anh mắt hắn thâm trầm nhìn cậu, nhếch môi đầy tiếu ý .

_ Tôi sẽ nở nụ cười chỉ khi tôi có thể có được tất cả, chỉ khi trên thế giới này không còn ai khinh khi tôi là thằng nghèo hèn. Cũng khi không còn ai ở sau lưng nói tôi là đĩa đói đeo chân hạc thì tôi sẽ hạnh phúc lắm rồi. Cho nên xin cậu tránh xa tôi ra.

_ Những việc đó quan trọng đến vậy sao ?-Cậu nheo mắt nhìn hắn đầy khó hiểu .

_ Đúng rất quan trọng.

_ Vậy nếu như tôi giúp anh thực hiện những mong ước của anh. Anh sẽ yêu tôi chứ?

Hắn có chút khựng lại trước câu hỏi bất ngờ, thẳng thừng của cậu. Nhắm mắt lại, thở ra một chút . Đưa ánh mắt chuyên chú nhìn cậu

_ Tôi vốn dĩ thật lòng yêu cậu Vương Nguyên. Nhưng tôi không muốn bản thân mình lún vào bùn lầy không lối thoát, tôi thật sự cảm thấy mình không xứng với cậu Vương Nguyên. Nếu 1 ngày tôi có thể chân chính thành đạt đứng trên đỉnh cao, tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu. Còn bây giờ nếu chúng ta ở bên nhau.... Tôi sợ chỉ mang đến cho cậu đau khổ, buồn phiền.
_ Anh nói xong chưa ?
Cậu mỉm cười kéo tay Hắn ngồi xuống bên cạnh mình, tựa đầu lên vai hắn , đan ngón tay thon dài của mình vào trong lòng bàn tay to lớn của hắn.

_ Em cũng yêu anh . Hãy tin tưởng em, em sẽ giúp anh đạt được mọi thứ anh muốn. Em sẽ luôn bên anh , cho đến khi em chết . Vì thế anh sẽ không bao giờ phải chịu cô đơn buồn khổ nữa đâu.

Hắn thoáng sửng sốt, hắn không ngờ cậu lại có thể vì hắn mà chấp nhận như vậy. Hắn thật sự cảm động, siết chặt tay cậu . Gương mặt cũng dần dãn ra, hắn nở 1 nụ cười . Nụ cưới của hắn lúc đó thật sự đẹp, thật sự ấm áp có lẽ...... đó chính là nụ cười hạnh phúc của hắn mà cậu vẫn luôn mong chờ.

Giấc mơ kết thúc Vương Nguyên tỉnh dậy, hơi thở cậu có chút dồn dập. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh,đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên chán. Bước xuống giường đến trước bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy . Đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn thật kĩ, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh

_ Không ngờ lại là dương tính ung thư gan thời kì cuối. Đúng là trêu người thật.

Vò nát tờ giấy trong tay ,ném mạnh vào thùng rác bên cạnh. Cậu hiện thời đang cảm thấy rất hoang man, rất rối rắm không biết mình bây giờ nên làm cái gì. 1 tháng trước sau khi trở về từ Trùng Khánh , cậu cảm thấy trong người không khỏe nên đã tới bệnh viện để khám không ngờ kết quả lại là ung thư gan chỉ còn có thể sống thêm 3 tháng nữa thôi.

Cậu tột cùng vẫn là không hiểu bản thân mình đã làm gì mà phải trả cái giá đắt như vậy, chẳng lẽ chỉ vì 1 lời hứa năm đó mà ông trời quyết định cho cậu ra đi sớm một chút sao ?

Ha Ha

Tự cười chế giễu mình,vung tay hất tất cả mọi thứ trước mặt mình. Đập mọi thứ trong phòng, đến khi bản thân không còn sức nữa cậu ngồi phịch xuống sàn. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.
Có một thứ gì đó loé lên trong não bộ, khiên toàn thân cậu như lấy lại sức sống. Đôi mắt hằn lên những tia máu, trong ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm.
"Nếu bản thân không thể sống, vậy thì trước khi ra đi mình nhất định phải hưởng thụ tất cả. Sẽ cho những kẻ luôn xem thường mình, tất cả bọn chúng đều phải bị mình chà đạp dưới chân mình ."
_ Robert , Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Là các người khiến tôi bị người đời khinh miệt chê cười, đem lòng tự tôn cùng mặt mũi của tôi chà đạp trước đừng trách tôi không nể tình. Coi như món quà cuối trước khi ra đi.
Vương Nguyên siết chặt nắm tay ngồi xuống bàn làm việc, lấy ra chiêc laptop bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
~~~~
Mọi người đọc tới đây đừng nghĩ Vương Nguyên nham hiểm, chỉ là cuộc đời đưa đẩy mới thành vậy. Chap trước cũng đã nói em ấy leo tới vị trí này không phải hư danh đâu nha, cũng là đạp lên xác nh người mới đc vậy :))

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ