Trong lúc hôn mê linh hồn của Thiên Tỉ đi lang thang trong một khoảng không gian u tối, tìm kiếm một ánh sáng dẫn đường . Trong không gian tịch mịch có một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên bên tai
" Thiên à anh đừng có chuyện gì , nếu anh chết em sẽ không sống nổi"
" Thiên à em yêu anh. Thật lòng yêu anh "
Đó là giọng của em , đúng là giọng của em rồi .... Em đang ngồi đó gục mặt trước cửa phòng cấp cứu gương mặt cũng đã mệt mỏi đi nhiều, đôi mắt đỏ hoe vì khóc trông thật tội nghiệp. Hoành à em đừng khóc , anh ở đây anh không sao đâu .
Đưa tay muốn lau đi những hạt thủy tinh trên đôi mắt em, nhưng sao lại vô lực thế này . ?
Hoành à , em đừng khóc nữa anh ở đây mà. Ngồi bên cạnh em tại sao lại không thể chạm vào em, chẳng lẽ tôi thật sự đã .......... không thể nào chỉ là căn bệnh dạ dày thôi mà tôi không thể nào...không thể nào.
" Thiên Tỉ , ngay cả khi em nhận ra mình đã yêu anh lần nữa mà bỏ chạy, lại khiến anh phải chịu tổn thương nữa rồi . Nếu biết trước như thế, em nên nhanh chóng bỏ đi mới phải... à không đáng lẽ em không nên quay về như vậy anh sẽ không bao giờ phải tổn thương đến vậy..... Có phải tất cả đều là lỗi của em không Thiên Tỉ?"
Không tất nhiên không phải lỗi của em rồi Hoành à, em thật sự quá ngốc luôn chỉ nghĩ cho người khác nhiều như vậy. Tất cả đều là lỗi của anh vì đã không cho em hiểu được, là lỗi của anh đã không nhận ra người quan trọng của mình. Em hoàn toàn không hề có lỗi
Phải chăng vì cả hai chúng ta đều quá sợ tổn thương mới trở nên cố chấp như vậy chăng ?
Em nói rằng tình yêu của anh chỉ là giả là 1 sự thương hại , nhưng em biết không tình cảm mà anh dành cho em không còn là thương hại nó hoàn toàn chân thật. Trái tim anh vì em mà đập, nhớ thương em mà tự hành hạ mình liệu đó có thể còn là thương hại sao ?
Em nói rằng em sẽ chẳng bao giờ tin vào tình yêu chân thật Vậy anh nói rằng anh sẽ trao cho em tất cả chân thật, cho em cảm nhận được sự an toàn nơi anh . Sự cô đơn ngày xưa đã trở thành nỗi bất an trong em, tựa như đã nhìn thấy nhưng vẫn không thể buông tay mà ỷ lại .
Nhìn thấy em cúi mặt âm thầm rơi lệ , nếu là trước kia anh đã không có dũng khí nắm lấy tay em. Thì bây giờ hãy cho anh được nắm lấy bàn tay em bước đi trên con đường phía trước, đừng sợ chỉ cần ở bên nhau cùng nhau vượt qua những ngày tăm tối .
Em từng nói tình yêu thật kỳ lạ và khó hiểu
Đối với anh tình yêu của em thật đơn giản, em luôn ngốc ngếch trao cho anh mọi thứ chỉ là anh của trước kia đã ngu ngốc không nhận lấy. Sự yêu đuối của em chỉ có anh mới có thể nhìn thấy
Chúng ta đều sợ tổn thương
Nhưng thật sự anh muốn thử nắm lấy bàn tay em, trái tim đã từng trốn tránh không dám hứa hẹn hãy để nó được một lần thành thật. Không muốn phải đau buồn nữa , quên đi quá khứ làm lại từ đầu , để anh mãi mãi được nắm tay em, được ôm em thật chặt có được không ?
" Thiên Tỉ em hứa.... nếu anh vượt qua. Em sẽ không bỏ trốn khỏi anh nữa"
Anh nhất định sẽ tỉnh lại........Hoành ngốc anh yêu em. Hãy tin anh anh nhất định sẽ đem hạnh phúc đến cho em, không để em phải đau khổ nữa đâu Hoành à
au: mai tui sẽ post chap mới hường toàn tập luôn :)))))))))))). Sau đó thì ngược nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
أدب الهواةMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra