Chương 31: 4 năm cho một kết thúc (2)

1.1K 72 16
                                    

Hộc hộc
Chạy thật nhanh , phải chạy thật nhanh. Thiên Tỉ cố lên chúng ta nhất định sẽ thoát được .
Cõng Thiên Tỉ trên vai , Lưu Chí Hoành bây giờ toàn thân đầy thương tích . Họ thật sự đã bị dồn đến con đường cùng rồi . Cả cơ thể lẫn ý chí đều chỉ có cùng một đích , cho dù bằng bất cứ giá nào cũng phải chạy thật nhanh . Cứ như vậy cả hai chạy sâu vào trong rừng , ở cách đó của họ không xa , những tay sát thủ tinh nhuê của Robert  đang truy lùng họ . Nhóm của họ sau khi ra khỏi căn nhà đều đã bị truy đuổi mà tách ra . Vương Nguyên cõng Vương Tuấn Khải đi theo 1 hướng khác , còn các trung uý đặc nhiệm giữ chân bọn sát thủ cho cả 4 người thuận lợi trốn thoát.
Cả bốn người ở hai hướng , sau khi đã chạy được một đoạn . Một tiếng hét đau đớn của các Trung Sĩ vang lên ghê rợn , mùi máu tanh lan toả cả cánh rừng . Chí Hoành và Vưong Nguyên thật sự rất sợ , nhưng để bảo vệ người mình yêu thương điều đó không cho phép bọn họ run sợ . Chỉ có con đường phía trước mơi chính là điều họ quan tâm lúc này.
Rắc
Chí Hoành đã bị dính bẫy đi săn , bàn chân bị kẹp vào một bẫy kẹp những chiếc răng cưa cắm sâu vào da cậu . Đau đớn toàn thân Chí Hoành thật sự đã tới giới hạn rồi, không thể tiếp tục chạy được nữa .

Chết tiệt

Buông một lời chửi thề oan nghiệt, đặt Thiên Tỉ xuống dùng hết sức gỡ chiếc bẫy quái ác đang khiến cậu đau đớn đến tột cùng. Máu từ chân chảy ra không ngừng, xé vội một phần áo băng thật chặt vết thương ngăn cho nó không còn chảy máu nữa. Chí Hoành cảm thấy toàn thân dần mất sức, có lẽ đã không còn cách nào khác, cũng không còn con đường nào để lựa chọn nữa rồi.

Có lẽ đã đến lúc đường hoàng nói lời tạm biệt rồi chăng ?


Dùng hết sức còn lại , Chí Hoành vác Thiên Tỉ trên vai lê từng bước chân nặng nhọc. Tìm kiếm một bụi cây an toàn đặt Thiên Tỉ vào trong đó thật nhẹ nhàng, một cảm giác luyến tiếc nơi đầu ngón tay lướt trên gương mặt xinh đẹp của Thiên Tỉ

Cho đến phút cuối cùng , em vẫn muốn nói với anh rằng " cảm ơn vì tất cả " . Những kỷ niệm về năm tháng ấy, hãy để em một mình mang nó đi . Em chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên đâu. Vì trên cuộc đời này anh là điều quan trọng nhất, và là điều duy nhất. Nhưng mà.... Xin anh hãy quên em đi. Tạm Biệt.

Chạm nhẹ đôi môi của mình lên môi Thiên Tỉ, giọt nước mặt lăn dài như viên pha lê lấp lánh tan trong không khí.  Dùng những cành cây che đi người bên trong, Chí Hoành muốn đứng lên . Nhưng nơi góc áo có một lực mạnh níu lại, bàn tay Thiên Tỉ nắm chặt một góc áo . Dù đã bất tỉnh nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của mình, cậu biết rằng mình sắp đánh mật một điều gì đó quan trong . Cậu không muốn , cố gắng vươn tay níu lại chút gì đó gọi là hi vọng nơi trái tim đang đập cảm giác đau đớn mãi không ngừng . Chí Hoành dùng hết sức gỡ tay Thiên Tỉ ra một cách khó khăn.

Nếu anh cứ như vậy, cả hai ta đều chết . Anh muốn như vậy sao ?

Có lẽ Thiên Tỉ đã nghe được tâm ý Chí Hoành, bàn tay dần buông lỏng. Chí Hoành sau khi thoát khỏi Thiên Tỉ , khập khiểng chạy sâu vào trong cánh rừng hướng đến một nơi mà ánh sáng không thể chiếu rọi để bóng tối bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé. Và rồi biến mất.............

Ở một nơi khác có một người cũng đang dùng những sức lực cuối cùng, chống chọi lại cái định mệnh nghiệt ngã do chính mình tạo ra. Vương Nguyên cõng Vương Tuấn Khải trên vai, cả cái cơ thể bệnh tật của bản thân ngay lúc này cũng trở nên mạnh mẽ phi thường. Nhưng cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng dần tới giới hạn của nó . 

Cố lên Vương Tuấn Khải, chỉ còn 1 chút nữa thôi. Anh nhất định sẽ không sao. Nếu thoát khỏi đây, anh nhất định phải giảm cân đi . Anh thật sự rất nặng đấy....

Nơi khoang bụng truyền đến một trận đau nhức, khiến Vương Nguyên cảm thấy càng lúc càng kiệt sức hơn.Vương Nguyên thầm oán trách cái căn bệnh ung thư quái ác, sao không thể cho cậu thêm một chút thời gian nữa kia chứ lại tái phát ngay lúc này. Đôi mắt dần mờ đi , không biết cả hai đã đi bao lâu . Cảm giác tê từ bàn chân dần lan tỏa khắp cơ thể , trong lúc đó thật may mắn khi cậu tìm thấy một hang động nhỏ liền nhanh chóng núp vào đó lấy lá cây che lại miệng hang để sát thủ không tìm thấy cả hai. Đặt Tuấn Khải nằm bên cạnh mình, cả hai cùng tựa đầu vào nhau . Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng lạ thường, nhịp đập từ trái tim mang đến cảm giác ấm áp. Vương Nguyên dần chiềm vào giấc ngủ dài .

Nếu như đây là điều cuối cùng, em chỉ mong rằng ở kiếp sau chúng ta nhất định đừng tiếp tục như vậy nữa nhé. Sức khỏe của em thật sự không chịu nổi nữa đâu....Hãy quên em đi và sống thật tốt nhé.

Bíp Bíp

"Này cậu ta có sao không"

" chắc là không sao đâu , không ngờ hai người họ lại phù hợp với nhau như vậy thật tốt"


Hai người đang nói gì vậy ? tôi vẫn chưa chết sao ?

Bíp bíp

" Dù đã được thay gan, thời gian cũng đã 4 năm rồi mà cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Lạ thật nhỉ ? hãy não đã chết rồi"

" Cũng có thể là như vậy thật. Có nên khuyên người nhà cậu ta rút ống thở không nhỉ ? "

"Đừng điên nữa "

" 2 người các người đừng làm phiền vợ tôi nữa được không ? "

"rồi rồi "

" Vương Nguyên em nhìn xem anh mang đến thứ gì này . Thứ em thích nhất đó, hãy mau tỉnh lại đi nào "

 Trong 4 năm anh cứ đem đến những thứ mà tôi không thể biết được. Thật vô vị quá, các người cũng thật ồn ào quá đi . Này Vương Tuấn Khải anh lại khóc nữa đấy à , đừng yếu đuối như vậy chứ. Nếu anh cứ như vậy làm sao tôi có thể an tâm được cơ chứ.

" Nếu như không an tâm sao em không tỉnh lại, và ở bên cạnh anh cơ chứ? Anh nhớ em Vương Nguyên, anh thật sự rất nhớ em "


Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ