chương 6 : Hình bóng

2.7K 131 6
                                    

Bao mùa đã trôi qua, cơn gió mùa cũng theo đó kéo qua thổi đến từng nơi trên thành phố, khiến cho những cánh cửa chưa được đóng kín cũng đập lên liên hồi. Những hạt mưa vào thời khắc đất trời giao thoa mà cùng lúc rơi xuống, mỗi lúc nặng hạt hơn. Người người , nhà nhà đều an phận ngồi trong căn nhà ấm áp cùng ăn bữa cơm gia đình, tám về những chuyện trên trời dưới đất, rồi cùng nhau cười đùa thật vui vẻ.

Riêng chỉ có một nơi, quanh năm đều chỉ là những cơn gió lạnh, ngay cả bản thân căn nhà đều toát lên sự lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó. Trong căn nhà to lớn, riêng chỉ độc nhất một người thanh niên sống ở đó. Cậu ta ít khi nào về nhà hầu nhu toàn bộ thời gian của cậu đều ở công ty, nếu có lúc cậu ở nhà thì luôn nằm trong phòng cũng không làm gì bất kỳ nhiều . Tivi được bật lên chỉ độc nhất một hình ảnh từ chiếc đĩa DVD lập đi lập lại, trên giường khắp nơi đều là những tấm hình về một người thanh niên có gương mặt khả ái đang nở nụ cười tươi như những tia nắng mai ấm áp. Trên tivi vẫn đều đều vang lên tiếng cười đùa

" Thiên à ,anh mau lại đây đi.... Mau lên nào đừng có đứng đực ra đó nữa"

" Anh tới đây em đừng phiền nữa"

" Thiên à, anh xem em bắt được gì nè dễ thương không"

" Thiên à cảnh ở đây đẹp quá . Anh đừng có như vậy nữa, cười lên nào"

"Thiên...."

Thiên Tỉ từ ngày Chí Hoành đi mọi thứ trở nên u ám, hình bóng của Chí Hoành hằng ngày, hằng giở đều ám ảnh cậu. Cho dù làm bất cứ chuyện gì, bất cứ nơi đâu cậu luôn có một ảo tưởng rằng Chí Hoành vẫn đang bên cạnh . Lắm lúc còn bị ảo giác rằng người vợ mà cậu đã đan tâm ghét bỏ, đang đứng trước mặt nở nụ cười thật tươi , cứ ngỡ vương tay ra là sẽ chạm tới được , rốt cuộc cũng là hư không.

" không thể khóc, lòng tự tôn không cho phép anh rơi lệ.Dù phải chịu đựng sự cô đơn này vẫn không thể bày tỏ ra ngoài.

Giam mình trong căn phòng đã từng rất thân thuộc

Ngây dại ngắm nhìn những bức ảnh ngốc ngếch của cả 2 ta

Nếu như lúc đo anh ôm em thật chặt để em cảm nhận được ấm áp

Nếu như anh nhận ra tình cảm này sớm hơn ....

Phải chăng có thể giữ chân em ở bên cạnh anh lâu hơn ?

Bởi vì nhớ thương đã trở thành ám ảnh, hình bóng em đã trở thành nỗi cô đơn trong anh

Bởi vì đã yêu nên mới cảm thấy đau lòng. Chí cần một ai đó nhắc đến tên em, cũng khiến anh cảm thấy bối rối .

Không biết rằng em giờ đang ở đâu. Liệu em có còn nhớ đến anh không ? Liệu em có còn yêu anh không?

Hay em thật sự đã chọn cách quên đi tất cả như một sự giải thoát ?

Liệu một ngày vào phút giây khi ta gặp lại em có chạy đến ôm chăt anh như ngày xưa? hay tình cảm của chúng ta sẽ mãi là một bài nhạc lỡ dở?

Đã 5 năm rồi , bao giờ em mới trở về đây Hoành nhi...."

~~~~~~~~~

Tại Paris

_ Aiyo, Vương Nguyên dạo này cậu sao rồi

_ Vẫn tốt , còn cậu Lưu Chí Hoành

Hai con người 1 khả ái, 1 xinh đẹp đang nở nụ cười tươi tắn khiến khung cảnh 2 người như bừng sáng. Cứ như thể nỗi buồn khi xưa, không còn chút gì vương trong lòng . Hiện tại hai người có lẽ đang sống rất tốt, sau bao năm 2 người bạn cũng đã gặp lại nhau . Chí Hoành bước tới ngồi xuống đối diện Vương Nguyên, cả hai đang ngồi trong một quán rượu ấm áp chủ quán là người Trung nên bài trí quán mang phong cách quê hương. Nhờ quán này mà hai người mới gặp lại nhau,

_ Công ty thời trang của cậu dạo này càng ngày càng nổi tiếng nhỉ. Thưa chủ tịch Vương Nguyên - Chí Hoành trêu chọc nói

_ Haha không dám nhận, công ty điện tử của cậu lại sản xuất ra nhiều phần mềm thông tin kiếm khẩm tiền ai mà không biết. Chưa kể còn sắp kết hôn với con gái rượu của , tập đoàn thời trang nổi tiếng News.

_ Này cậu đừng nói như thể không có phần của cậu, cậu cũng sắp cưới cô chủ tập đoàn Fly high còn gì.

Trong lúc hai người đang nói chuyện cười đùa, ngoài cửa có 2 cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp đang nắm tay nhau bước vào. 1 cô có mái tóc vàng óng dài, đôi môi đỏ ánh mắt có phần sắc bén quyến rũ, làn da trắng sứ trông như một thiên sứ. Cô còn lại có mái tóc màu đỏ,đôi mắt to tròn , đôi môi chúm chím trông thật xinh xắn đáng yêu. Cả hai cùng sóng bước bên nhau, khiến cho mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Cô gái tóc đỏ có phần hơi rụt rè nắm chặt tay của cô gái tóc vàng tiến đến chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành. Nhìn thấy bóng dáng cả 2 cô gái, 2 người liền cất tiếng gọi

_ Sarah

_ Alice

Cô gái tóc đỏ chính là Sarah là con gái của chủ tịch tập đoàn News, còn cô gái tóc vàng là Alice chủ tịch tập đoàn Fly high. Vừa bước tới Alice liền chỉ tay vào hai người, giọng đanh thép

_ Bao giờ thì hai người mới tiến hành cưới chúng tôi.

_ Đúng .. đúng- Sarah cũng tán đồng theo, lúc này cô ấy cũng đã ngồi cạnh Chí Hoành

Thấy thái độ đáng yêu của cả 2 người con gái ấy, cả 2 liền bật cười ngắt nghẻo. Vương Nguyên quay qua hướng đến Chí Hoành nói

_ Khi nào cậu ta giải quyết thủ tục ly dị xong với chồng cũ. Còn tôi thì lúc nào cũng được

_ Tuần sau được thì mọi người có muốn về Trung Quốc chơi không, sẵn đợi tôi gặp mặt hắn giải quyết thủ tục rồi tiến hành lễ cưới ngay. Đừng quá nôn nóng

Chí Hoành chả lời, giọng điệu còn có chút chán nản lòng cậu tự hỏi " Tại sao Thiên Tỉ lại không ký tên và đưa cho luật sư. Cậu cũng đâu có cần tài sản gì chấp nhận ra đi tay không, sao anh ta lại không nhanh chóng kết thúc mà lại dây dưa như vậy". Mọi người nghe ý kiến của Chí Hoành, đều nhất nhất đồng ý . Nhưng rất lâu sau này, Vương Nguyên và Chí Hoành đều hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình để rồi quá khứ lại một lần nữa đeo bám lấy cả hai.

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ