Chương 20: Cơ hội thứ 2

2.5K 108 19
                                    

Tuyết rơi cũng đã đỡ hơn nhiều mặt trời cũng đã dần khuất bóng trả lại mọi thứ không gian tịch mịch của ban đêm, những chiếc đèn led đủ màu được trang trí khắp nơi toả ra hơi ấm giữa mùa đông giá rét. Đêm nay cũng là đêm giáng sinh, nhà nhà đang quây quần tụ họp bên mâm cơm ấm áp, rất ít người còn ở ngoài đường . Trong căn phòng của khách sạn nổi tiếng S Chí Hoành nằm trong lòng Thiên Tỉ quả thật đã ngủ rất ngon. Mi tâm khẽ động đậy dần dần tỉnh lại , cảm thấy bản thân đang được bao phủ bằng một vòng tay vững trãi nằm , cùng hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Dụi mắt nhìn kĩ người bên cạnh, nhận ra người mà bản thân không muốn gặp nhất. Cố gắng nhớ lại những việc xảy ra ngày ban sáng, kí ức u mê lúc thật lúc giả chỉ còn đọng lại khoảnh khắc khi tự trôn mình dưới lớp tuyết dày . Nhẹ nhàng gỡ vòng tay Thiên Tỉ đang ôm chặt lấy mình, bước xuống giường phát hiện trên người không phải là bộ áo ngày hôm qua đây là bộ áo ngủ với những hình thú ngộ nghĩnh. Trong lòng Chí Hoành không khỏi cảm thán, không biết Thiên Tỉ từ khi nào luôn đối xử mình như một đứa con nít vậy. Dù sao đều là những ông lão 30 còn tự ý cho mình mặc những bộ đồ nhí nhảnh này, thật mất mặt mà. Cố gắng tìm xung quanh nhưng không thấy bộ đồ chú rể đâu , đành vơ đại chiếc áo phông cùng áo khoác dày mùa đông của Thiên Tỉ ( con sao có thể tự nhiên như vậy =3=). Nhanh chóng mang giày vào mong muốn rời đi càng sớm càng tốt. Tránh tên Thiên Tỉ kia đột ngột tỉnh dậy thì sẽ phiền phức. Rón rén bước đi như kẻ trộm , không để phát ra một tiếng động nào .
_ 30 tuổi đầu rồi mà em còn muốn làm ăn trộm sao ?
Chí Hoành hoảng sợ không biết Thiên Tỉ tỉnh dậy từ lúc nào, toàn thân run rẩy chết chân tại chỗ. Thật ra thì ngay từ lúc Chí Hoành rời khỏi vòng tay thì đã tỉnh rồi, chỉ là muốn quan sát xem người kia đang định làm gì mà thôi. Thiên Tỉ vươn mình đứng dậy tiến tới chỗ Chí Hoành ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Chí Hoành, khiến lá gan nhỏ của Chí Hoành với mỗi bước đi của Thiên Tỉ càng thêm sợ hãi. Hít vào một ngụm khí lạnh , dồn hết sức vào đôi chân Chí Hoành một lần nữa bỏ chạy . Với phản ứng đột ngột này, Thiên Tỉ theo không kịp đành nhìn theo bóng Chí Hoành cười khổ. Mọi việc đều đã đúng theo sự sắp sếp của Thiên Tỉ, Chí Hoành ngốc lại còn tưởng có thể dễ dàng bỏ chạy đơn giản như vậy đúng là xem thường Thiên Tỉ quá rồi .
Chí Hoành ba chân bốn cẳng chạy tới thang máy thì phát hiện đang sửa chữa, chạy cầu thang bộ thì tầng dưới đang sửa điện đành phải chạy ngược lên tầng thượng để trốn . Thật ra tầng của 2 người đang ở là tầng 50 còn 10 tầng nữa mới tới tầng thượng, Chí Hoành đành cật lực chạy hết tốc lực lên tầng thượng mệt đến thế giới chao đảo. Tới nơi Chí Hoành gấp gáp mở cửa tầng thượng rồi nhanh chóng khoá lại. Việc cẩn thận này của Chí Hoành đã góp phần tự chặt đứt đường rút lui của bản thân . Lúc Chí Hoành bước vào mọi thứ đều phủ một màu đen kịt , lần mò từng bước . Định lấy điện thoại để soi đường, nhưng xui làm sao lúc nãy vì chạy quá nhanh đã để quên . Thở dài ngao ngán đưa bàn tay mò mẫm về phía trước, được vài bước liền chạm vào một thứ mềm mại còn toả ra nhiệt độ ấm áp. Tiến lại nhìn thật kĩ vật thể đó, xem mình đã chạm vào thứ gì . Trời thật sự rất tối cố gắng nhìn thật kĩ vẫn không thấy gì, đánh nhẹ lên vật đó đột nhiên vật thể bật cười khiến cậu thất kinh lùi lại.
_ Haha Lưu Chí Hoành ơi Lưu Chí Hoành . Sao lá gan của em lại nhỏ như vậy, còn tưởng dễ dàng trốn như vậy sao
Blap
Một tiếng vỗ tay vang lên , mọi cảnh vật bừng sáng rực rỡ. Vật thể kia cũng hiện ra hình dáng rõ ràng là một người đàn ông ngủ quan hoàn hảo, trên môi đang nở một nụ cười đầy mê người. Người đàn ông này không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, người đàn ông này qua bao năm vẫn như vậy cuốn hút đến mê người. Nụ cười bao năm Chí Hoành luôn mơ ước được nhìn ngắm, lần nữa hiện ra trước mặt cậu chân thật mà rõ ràng. Toàn thân Chí Hoành chết lặng , cái cảm xúc không lời dâng lên trong lồng ngực . Thiên Tỉ dang rộng tay ôm gọn Chí Hoành vào lòng mìinh, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai
_ Chí Hoành em bất ngờ không. Bữa tiệc này là anh đã kì công trang trí.
_.....
_ Anh yêu em Lưu Chí Hoành , có thể cho anh thêm cơ hội nữa không ?
_....
_ Em nói gì đi Hoành nhi.
_ Anh đùa đủ chưa ?
_....
_ Đùa giỡn với tôi vui lắm sao.
Chí Hoành đẩy mạnh Thiên Tỉ ra thoát khỏi vòng tay của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn xuống . Đôi mắt Chí Hoành từ lúc nào đã đỏ hoe, nươc mắt từng giọt rơi xuống như những viên pha lê toả sáng giữa không chung. Thiên Tỉ đưa tay muốn hứng lấy giọt nước mắt ấy, muốn dùng tay mình lau đi khoé mi đang thấm đẫm những giọt nước mắt ấy.
_ Anh không đùa giỡn Chí Hoành à. Anh thật lòn yêu em, anh muốn chúng ta một lần nữa đoạn tụ cùng nhau. Trở về những ngày tháng hạnh phúc trước đây có được không ?
Chí Hoành ngước lên trừng mắt nhìn Thiên Tỉ , giọng nói nghen trong yết hầu được diệp tuôn ra.
_ Anh gọi đó là những năm tháng hạnh phúc sao ? Những năm tháng ngu ngốc đánh đổi tất cả vì anh, đối với anh là hạnh phúc , đối với tôi thời gian đó chẳng khác nào địa ngục. Để yêu anh tôi đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình cho 1 kẻ đến cuối cùng cũng không dành cho mình một chút tình cảm nào. Để có thể cưới anh tôi đã phải đánh mất ước mơ cùng sự nghiệp của mình, trở thành một người vợ bù nhìn . Lại còn phải hạ mình lạy lục gia đình 2 bên cho chúng ta cưới nhau, lòng tự tôn cũng vì anh mà đánh mất đổi lại là gì sự lạnh lùng của anh. Ngày ngày đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo cô đơn trông chờ từng ngày mong chồng của mình rũ xuống 1 chút yêu thưong? Còn anh lúc đó anh làm gì , anh chẳng làm gì cho tôi cả. Anh còn không biết xấu hổ gọi đó là hạnh phúc? Phải chăng anh cảm thấy tôi quá ngốc, chỉ cần rủ xuống 1 chút thương hại liền giống như 5 năm trước quẫy đuôi chạy theo anh ?
_Anh...Anh.. Không phải như vậy..
_ Hay anh cho rằng vì tôi quá đáng thương không ai cần , nên anh cảm thấy tội nghiệp ? Đúng vậy tôi rất đáng thương rất tội nghiệp. Trên đời này không ai yêu tôi thật lòng, đến cuối cùng tôi chỉ là một kẻ chỉ biết làm phiền người khác , chướng mắt người khác. Đúng như anh nói cưới tôi cũng chỉ vì người kia bảo như thế. Trên đời này không ai thật tâm muốn trở thành gia đình của tôi, số kiếp này đã định phải cô đơn suốt đời. Cho nên anh đừng làm nó trở nên đau khổ hơn nữa. Coi như tôi xin anh Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh mãi mãi là một con thiên nga tinh xảo, còn tôi từ lâu đã an phận làm một con cóc ghẻ nơi đáy giếng rồi. Anh không cần tiếp tục giày xéo nó thêm nữu.
Từng lời của Chí Hoành như từng nhát dao chí mạng với Thiên Tỉ. Chí Hoành nói rất đúng , từ trước đến giờ cậu chưa từng một lần nghĩ cho em ấy, chưa từng một lần thật tâm yêu thương em ấy. Luôn chỉ biết nhận lấy tình yêu của Chí Hoành , cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ không bao giờ cạn . Đến bây giờ mới giật mình nhận ra, chỉ cần một chút lơ là cũng có thể đánh mất nó một cách dễ dàng . Muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, muốn lau đi những giọt lệ trên khoé mắt, muốn ôm lấy thân hình mảnh mai để có thể che chở yêu thương.
Cớ sao lại xa như thế ? Chí Hoành em thật sự đã hận anh đến thế sao ?
Chờ thật lâu cũng không thấy Thiên Tỉ lên tiếng , toàn thân Thiên Tỉ cứng đờ đôi mắt mở to đầy bi ai . Giọng nói nghẹn lại nơi yết hầu , dù cố gắng cũng không thể nói nên lời. Chí Hoành thở dài xoay người muốn bỏ đi.
_ Em nói rất đúng Lưu Chí Hoành. Em luôn vì anh mà làm tất cả, chưa một lần anh chịu lắng nghe em là anh đã sai rồi . Anh biết em đã hi sinh rất nhiều vì anh, anh lại chưa một lần làm gì cho em . Em biết không anh đã luôn là một kẻ ngốc , anh đã luôn để em một mình gánh chịu nhiều tổn thương. Sau 5 năm anh mất đi em, thế giới của anh không còn gì mọi thứ trống rỗng. Mọi vật đều là hình bóng em, dày vò anh từng ngày từng giờ. Anh không thể ăn được bất cứ món ăn nào vì anh nhớ hương thơm từ những món ăn em nấu, cho dù anh muốn đến bất cứ nơi nào để quên đi em. Đến cuối cùng anh chẳng biết phải đi đâu ngoài những nơi chúng ta đều đã đi qua, nhớ lại nụ cười em. Điên cuồng tìm kiếm em vẫn không tìm thấy em, lo lắng sợ hãi đánh mất em mãi mãi. Tan sở anh cũng không dám về sớm sợ răng khi trở về chỉ còn màn đêm u tối tĩnh mịch cô đơn , không còn người vợ hiền chờ đợi anh mỗi tối . Không còn người vợ tiễn anh đi làm cùng nụ hôn ngọt ngào. Không còn người vợ luôn lên danh sách những việc muốn làm cùng chồng của mình, không còn người vợ luôn cổ vũ anh mỗi khi anh cảm thấy buồn.
Thiên Tỉ bước đến nắm lấy bờ vai Chí Hoành chầm chậm xoay lại. Chí Hoành lúc này mới có thể nhìn kĩ Thiên Tỉ. Đôi mắt Thiên Tỉ ánh lên sự bi thương, thống khổ đến cùng cực, đôi tay run run đặt trên vai cậu .
_ Em nghĩ xem anh có phải hay không chính là một người chồng thất bại, một người không đáng có được một người vợ hoàn mỹ như vậy. Em không phải là cóc ghẻ, em là một con Thiên Nga xinh đẹp với bộ lông trắng như Thiên Sứ. Còn anh .. anh đến cuối cùng chỉ là một con hạc giấy mãi mãi ngắm nhìn em nơi góc tối . Xin em một lần hãy cho anh thêm 1 cơ hội, cơ hội để sửa sai , cơ hội được làm em hạnh phúc . Chí Hoành anh yêu em, suốt đời Dịch Dương Thiên Tỉ luôn luôn làm sai chỉ có điều duy nhất đúng đắn đó chính là có được người vợ như em. Anh thà suốt đời sống cô độc cũng không muốn ai khác ngoài em Lưu Chí Hoành.
Từng lời nói của Thiên Tỉ đều rất chân thành, Chí Hoành dù không muốn nhưng đến cuối cùng vẫn phải rung động. Đây là lần đầu tiên trong đời suốt 30 năm qua, có người dùng những lời lẽ ngọt ngào chân thành đến như vậy gửi cho cậu và còn xuất phát từ người mà cậu yêu . Chí Hoành thật sự cảm thấy rất thống khổ, rõ ràng đã quyết tâm quên đi còn người này. Đến khi quên được rồi, thì người này lại xuất hiện trao cho cậu những yêu thương ngọt ngào xa lạ. Chí Hoành chỉ còn biết khóc to lên trong tiếng nấc
_ Anh ... hức.. tại sao bây giờ...anh mới nói . có biết rằng em đã đợi rất lâu rồi không.
Thiên Tỉ nhìn biểu tình đáng yêu của Chí Hoành, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vòng tay ôm lấy bảo bối vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mềm của Chí Hoành dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm nước, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt vương trên má .
_ May mắn bây giờ vẫn chưa là quá muộn , người vẫn chưa bị cướp mất. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Chí Hoành đại nhân em có thể khoan hồng đại lượng cho tiểu nhân một cơ hội nữa không ?
Chí Hoành bị câu nói đùa của Thiên Tỉ chọc cho không thể nhịn được mà nở nụ cười tươi ấm áp, đầu cậu khẽ gật đáp ứng câu nói của Thiên Tỉ. Mừng rỡ ôm chặt Chí Hoành nâng lên xoay một vòng hét lớn.
_ Vợ tôi về rồi. Người vợ tốt nhất quả đất yahuuuuuu.
_ Này đồ Vương bát đảng thả em xuống.
Đặt Chí Hoành xuống nắm lấy bàn tay Chí Hoành kéo đến giữa sân thượng. Chí Hoành lúc nãy không để ý, thì ra nơi này đã được trang trí đẹp như vậy. Đèn led đủ màu sắc, người tuyết ông già noel. Còn có cả bàn tiệc cho hai người dưới nến đầy lãng mạn . Giữa khung cảnh lãng mạn nhạc được bật lên êm dịu. Thiên Tỉ cuối xuống đưa tay ra trước mặt Chí Hoành, Chí Hoành đặt bàn tay mình vào tay Thiên Tỉ . Cả hai bắt đầu một điệu val đầy lãng mạn . Thiên Tỉ vòng tay qua eo Chí Hoành kéo cả người sát vào nhau, có thể nghe được nhịp tim cùng hơi thở của đối phương thật gần.
_ Chí Hoành nếu cho em quà em muốn có quà gì ?
_ Em muốn có ngàn vì sao toả sáng lấp lánh
_ Tham thật
_ Còn anh ?
_ Anh muốn chúng ta đám cưới lần nữa , anh còn muốn chúng ta kiếm 1 đứa con tạo dựng một gia đình thật ấm cúng.
_ Xuỳ ai cưới anh
_ Em chứ ai
_ Khi nào cho em ngàn vì sao đi rồi tính.
Thiên Tỉ nhếch mép , đầy Chí Hoành ra
_ Anh cho em thì em phải đáp ứng anh không được nuốt lời.
Thiên Tỉ chỉ tay lên trời, Chí Hoành cũng theo tay Thiên Tỉ mà nhìn lên. Có một chiếc trực thăng bay tới ,thả xuống một cái gì đó phi thường lấp lánh rơi xuống như những ngôi sao từ trời rơi xuống vậy. Đưa tay hứng lấy, nhìn kĩ những thứ lấp lánh này mới phát hiện đó đều là những ngôi sao bằng giấy tim tuyến.
_ Lúc anh chờ đợi em, mỗi ngày đều gấp hạc giấy cùng những ngôi sao may mắn chỉ mong có thể sếp đủ 1 ngàn con hạc giấy, 1 ngàn ngôi sao may mắn. Có một người bạn nhỏ bảo anh chỉ cần gấp đủ anh sẽ có được điều ước mà anh muốn, người bạn nhỏ đó cũng là mối tình đầu của anh, chỉ vì người đó quá ngốc mãi không chịu nói ra. Khiến anh mất rất nhiều năm yêu lầm . Nhưng giờ thì tốt rồi ít ra anh cũng không chọn lầm
_ Anh ... Nhớ sao
Chí Hoành đỏ mặt, không ngờ chuyện lâu như vậy mà Thiên Tỉ vẫn còn nhớ rõ ... Nhưng mà mối tình đầu ??? Chằng lẽ từ lúc bắt đầu Thiên Tỉ đã yêu mình rồi sao.
Đắm chiềm trong suy nghĩ của bản thân, không biết từ lúc nào Thiên Tỉ đã quỳ xuống chân Chí Hoành.
_ Chí Hoành có thể trở thành thân ái của anh không ? Cho anh cơ hội thứ hai, chúng ta cùng nhau tạo dựng gia đình ấm cúng có được không.
_ Em.. đồng ý.
Chiếc nhẫn thân quen mà Chí Hoành đã ném lại cho Thiên Tỉ, một lần nữa được đeo vào tay Chí Hoành. Khung cảnh hạnh phúc ngọt ngào. trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng có thể nhận lấy hạnh phúc rồi.
~~~~~
Ở một nơi khác có 2 người không được như vậy, tảng đá lớn chưa thể gỡ bỏ , cứ như vậy cố chấp phủ nhận nhau.

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ