Chương 11: Thêm một chút nữa thôi

2.3K 124 18
                                    

Đèn cấp cứu tắt , bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Hoành nhìn thấy bác sĩ liền chạy tới nắm lấy tay bác sĩ, khẩn trương hỏi

_ Anh ấy sao rồi thưa bác sĩ

Bác sĩ gỡ khẩu trang y tế trên mặt ra, từ tốn trấn an người nhà

_ Anh ta đã qua cơn nguy kịch rồi hiện chúng tôi sẽ đưa anh ta đến phòng hồi sức. Cho hỏi anh là gì của bệnh nhân

_Tôi là vợ anh ấy

_ Vậy lát nữa anh qua quầy tiếp tân làm thủ tục nhé. Còn nữa từ giờ anh nên chăm sóc cho anh ta hơn, bệnh này vì không ăn uống đầy đủ công thêm stress nên bị loét dạ dày. Tôi thấy căn bệnh này chắc cũng đã bị lâu rồi, chắc cũng đã tái phát nhiều lần . Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây xuất huyết bao tử , dẫn đến tử vong. Hiện tại sau khi phẫu thuật cũng đá khâu lại và cắt bỏ những phần dạ dày bị hư, từ giờ về sau nên tẩm bổ nhiều hơn tránh để mình anh ta bi stress quá nhiều nên biết điều chế một chút.

_ Tôi biết rồi thưa bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc chồng mình kỹ hơn.

_ Vậy thôi tôi xin phép đi trước.

Bác sĩ cúi đầu chào Chí Hoành rồi rảo bước đi, Chí Hoành nhìn theo bóng bác sĩ cùng các y tá rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi làm xong thủ tục cần thiết , bước vào trong phòng bệnh của Thiên Tỉ đến bên cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt đang say ngủ . Nỗi bất an ban nãy cũng vì thế mà nguôi đi ...

Lúc nhìn thấy Thiên Tỉ ngã xuống, thật sự cậu đã rất sợ tim cậu dường như đã muốn ngừng đập vào giây phút đó. Đôi khi cậu tự hỏi , liệu giữa cậu và Thiên Tỉ ai thật sự mới là kẻ ngốc thật sự đây? Trong suốt những năm quá cậu cứ nghĩ rằng nếu không có sự tồn tại của cậu, Thiên Tỉ sẽ thấy hạnh phúc vui vẻ hơn. Vậy sao khi họ gặp lại nhau, thay vì sẽ cười nói như những người bạn lại trở thành như thế này.

Liệu ngay cả tình bạn cũng không thể làm sao ? Tại sao trong 5 năm qua Thiên Tỉ của cậu lại trờ thành thế này, chẳng lẽ anh ấy không hạnh phúc sao ? chẳng lẽ Tuấn Khải không đáp lại tình cảm của anh , nên anh mới trở thành thế này? Nhìn xem một kẻ luôn cao cao tại thượng, một vị tổng tài trẻ tuổi đầy tài năng , hành xử luôn dứt khoát và lạnh lùng bây giờ đã trở nên như vậy sao !?

" Em không thể ở bên cạnh anh, nhưng em sẽ chờ anh bình phục rồi mới yên tâm ra đi . Cho nên anh hãy ma chóng khỏe lại nhé".

Sáng hôm sau , khi những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ , tiếng chim hót ríu rít báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh , một bình hoa cẩm chướng đang tỏa mùi hương thoang thoảng tạo cảm giác thật yên bình. Trong căn phòng bệnh có hai người trên gương mặt đều mang nét yên bình, một người đang an tĩnh nằm trên chiếc giường trắng xóa , một người đang ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật buổi sớm , rồi cất giọng hát chất giọng khàn trầm nhưng vô cùng ấm áp vang lên khiên cho cảnh vật đã trầm lắng lại càng thêm trầm lắng hơn

Khi tôi bước đi trên con phố nơi đây

Con tim tôi dường như chưa bao giờ cảm thấy yên bình

Không chỉ là tiếng động cơ hay âm thanh điện tử

Dường như tôi cảm nhận được nhịp sống hối hả xung quanh

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ