Chương 2 : Kỷ niệm 1 năm

2.8K 125 5
                                    

~~~ tâm sự của Lưu Chí Hoành~~~

Thiên Tĩ và tôi đã cưới nhau cũng đã gần tròn 1 năm rồi, mà anh ấy vẫn lạnh lùng như vậy. Dù tôi đã cố gắng thử rất nhiều cách nhưng thật là vô vọng quá đi.Khi cưới Thiên Tỉ, tôi cứ ngỡ cưới nhau rồi anh ấy sẽ thay đổi không còn lạnh lùng nữa mà sẽ là một người chồng mẫu mực, không lẽ anh ấy cưới tôi chỉ vì một phút bồng bột thôi sao???.... Aiz chắc không phải vậy đâu nhỉ. Trước khi cưới tôi đã làm một cái lish "những điều muốn cùng làm với chồng yêu Thiên Tỉ". Thật sự đối với tôi mà nói, tôi muốn làm rất nhiều thứ khi tôi có chồng . Những việc tôi hằng ao ước bấy lâu, ví dụ điển hình về một số điều trong danh sách nhất định phải làm bằng mọi giá như

_ Điều thứ nhất mỗi buổi sáng sẽ nấu những món ăn thật ngon cho chồng yêu, sau đó gọi chồng yêu Thiên dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào, tiễn chồng đi làm bằng một nụ hôn - Nhưng mà cho đến nay cũng 1 năm rồi, sáng nào anh ấy cũng như một cái máy dậy rất đúng giờ, nên việc gọi dậy bằng một nụ hôn thật vô vọng. Còn những món ăn tôi nấu, anh ấy còn không thèm ăn hết chỉ ăn qua loa rồi nhanh chóng đi làm , cho nên toàn bộ điều một hoàn toàn thất bại.

_Điều thứ hai tôi muốn , khi anh ấy về nhà sẽ đón anh ấy bằng một nụ cười thật tươi cùng nụ hôn "chúc anh về nhà". Cùng với những món ăn nóng hổi ấm áp đầy không khí gia đình. Sau đó chúng tôi sẽ làm những chuyện đó đóhihii rồi anh ấy sẽ nói " anh yêu em vợ yêu Lưu Chí Hoành" - Haiz cái điều này cũng không thành sự thật. Suốt một năm qua, ngay cả ngon tay anh ấy cũng không đụng tới người tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, người đàn ông đại soái ca khí suất hơn người này có bị bất lực không đây, mỡ dâng tận miệng lại không hề mảy may muốn động đũa. Thiệt là quá đau lòng đi, lắm lúc tôi ôm anh và hỏi anh " Anh có bị bất lực không" mặt anh ấy liền đen xì trông thật đáng yêu sau đó anh ấy tức đến nỗi la ó khắp căn nhà.Những lúc như vậy, tôi nghĩ có lẽ là hạnh phúc nhất vì như thế giữa chúng tôi không còn một khoảng cách nào, chỉ còn những tiếng cười đùa. Nên suốt một năm qua , mỗi tối khi anh trở về sau 1 ngày làm việc mệt mỏi tôi đều massage cho anh, chọc anh cười ......... Nhưng giữa chúng tôi không hề giống một đôi vợ chồng, cảm giác chỉ như một người bạn.

_ Điều thứ ba tôi muốn , vào những ngày nghỉ tôi với anh ấy có thể cùng nhau ngồi xe điện đi tới bờ biền cùng nhau đi dạo ngắm cảnh, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nên huyền ảo thật lãng mạn - Có lẽ riêng chỉ điều này là tôi làm tốt nhất, mặc kệ anh có đồng ý hay không cứ ngày nghỉ tôi đều kéo anh ấy đi cùng tôi, mặc cho anh ấy kêu gào ôm chăn nhất quyết không chịu đi. Kéo anh ấy đi khắp trốn, biểu tình của anh ấy lúc nào cũng vậy ban đầu thì như một tảng băng không thèm làm bất cứ thứ gì, lúc sau thì vô cùng hưởng ứng. Tôi biết là anh ấy cũng chỉ như đứa con nít mà thôi hahaha.

Còn rất rất nhiều điều tôi muốn làm cùng anh ấy, vì thế mỗi ngày tôi đều cố gắng thực hiện từng chút một. Tôi biết từ trước tới giờ anh không được ai yêu thương, luôn phải nhận lấy thiệt thòi. Nên tôi luôn muốn, dành hết tất cả mọi thứ cho anh ấy , tôi muốn anh ấy cảm thấy thoải mái khi bên cạnh tôi , cho anh ấy mọi thứ tuyệt vời nhất . Nhưng.....suốt 1 năm qua , cứ ngỡ từng chút từng chút anh ấy sẽ mở lòng với tôi hơn, có thể cảm nhận được những tình cảm cùng yêu thương tôi dành cho anh. Hóa ra đều là công cốc, đối với những điều tôi bắt anh làm anh mới miễn cưỡng làm . Anh luôn đi sớm về trễ, còn tôi luôn phải cô đơn trong một căn nhà rông lớn . Luôn phải chờ anh về, cơm canh tôi nấu sẵn chờ anh cũng trở nên nguội lạnh . Nằm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, lắm lúc tôi ngủ quên đến khi anh trở về tôi mới giật mình tỉnh dậy cố gắng nở nụ cười tươi mừng anh trở về. Chỉ mới một năm trôi qua, tôi cảm thấy như tôi đang dần héo mòn , tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa tôi không còn có thể cười đùa hoạt bát như xưa. Nghĩ thử xem, một người bị giam cầm trong một căn nhà rộng lớn mỗi ngày đều đối diện với 4 bức tường. Tôi thật sự rất nhớ cuộc sống trước kia, vì yêu anh tôi từ bỏ tất cả công việc yêu thích anh bảo rằng để anh nuôi tôi , nếu tôi đi làm sẽ bôi xấu danh tiếng của anh. Nhiều lúc tôi cằn nhằn anh, đáp lại đều là những câu như " em phiền phức quá, đừng làm phiền anh nữa" . " Anh cưới em về không phải để em leo lên đầu anh", "Đừng làm phiền anh nữa". Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy thật sự tổn thương, tôi không cằn nhằn anh nữa. Từ từ những câu cằn nhằn xuất phát từ tình yêu của tôi, từ lúc nào tôi cũng không còn muốn nói nữa..... Phải chăng 1 năm qua tình yêu trong tôi đã nguội lạnh? Tôi và anh bây giờ đơn giản chỉ là 1 mối quan hệ trên danh nghĩa thôi sao. Cưới chồng cũng hơn 1 năm, không 1 lần được chồng đụng tới .... Phải chăng tôi là một người vợ quá thất bại rồi sao.

Không được!!!!!

Tôi không thể thế này nữa, sắp tới ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới rồi. Tôi và anh nhất định phải hâm nóng lại tình yêu mới được, ép buộc cũng được nhất định anh ấy phải làm theo ý tôi. Mặc xác anh có muốn hay không , Dịch Dương Thiên Tỉ anh nhất định phải trở thành người chồng mẫu mực cho tôi.

~~~~ tâm sự của Vương Nguyên ~~~~~

Tuấn Khải và tôi cưới nhau cũng đã gần tròn 1 năm. Từ sau đêm tân hôn mặn nồng, anh lao đầu vào công việc gây dựng công ty, tôi cũng cố sức giúp anh dùng mọi mối quan hệ để giúp hậu phương cho anh. Nhưng mặt khác tôi vẫn muốn là một người vợ hiền đảm đang, tôi muốn tạo dựng một gia đình ấm áp. Nhưng mà có lẽ thật khó, anh dường như yêu công việc còn hơn cả tôi. Anh luôn đi sớm về trễ, trên người anh luôn phảng phất những mùi nước hoa lạ, tôi luôn tự trấn an mình rằng có lẽ do anh đi bàn việc làm ăn với đối tác nên việc có mùi nước hoa lạ có lẽ là bình thường nhỉ hahaha.

Đôi khi nhìn anh lao lực vì công việc, khiến tôi rất xót xa nhưng việc gì cần giúp tôi đã giúp tất cả, không giữ lại bất cứ thứ gì cho mình. Chí trong 1 năm , công ty của anh đã trở nên vững mạnh thành một công ty lớn có quyền lực. Tôi cứ nghĩ khi anh có mọi thứ, anh sẽ  ngoảnh đầu lại nhìn tôi, anh sẽ một lần yêu chiều tôi như ngày xưa. Phải chăng lòng tham của anh la không đáy, công ty càng vững mạnh, anh càng thành công thì anh lại càng cách xa tôi hơn nữa. Tôi đã không biết từ lúc nào, giữa tôi và anh ấy chỉ còn là một mối quan hệ chỉ toàn công việc. Chúng tôi không có bất kỳ điều gì để nói với nhau. Lắm lúc tôi muốn thử nói những lời yêu thương ngọt ngào, muốn được làm nũng trong lòng anh được anh cưng chiều.Đáp lại tôi chỉ là những cái ôm hững hờ, sau cơn hoan lạc thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Dần dần, trái tim tôi không còn muốn những thứ đó nữa. Phải chăng tình cảm bao năm đã không còn? sau khi kết hôn tình yêu giữa chúng tôi cũng đã bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất.... nguội lạnh theo năm tháng.

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày kỷ niệm 1 năm thành vợ thành chồng rồi, liệu chúng tôi có thể trở về như ngày xưa ???

Trong tâm của 2 người vợ mới ngày nào còn hạnh phúc suy tính chuyện tương lai phía, hiện tại đều đang buông xuôi tất cả. Yêu thương ngày nào, đã trở nên nguội lạnh. Người đời thường nói, dù có yêu một người có nhiều cách mấy nếu không được đáp lại rồi một ngày cũng sẽ đổi thay. Cũng như bát nước đã đổ đi thì không thể lấy lại được. Dù là một người có kiên trì đến mức nào đi nữa đến lúc nào đó cũng phải đầu hàng, trông chờ vào một thứ gọi là kỳ tích. Liệu rằng ngày kỷ niệm một năm này, có thể đem 2 trái tím lần nữa gần nhau hơn, ngọn lửa trong trái tim đang le lói sẽ lần nữa bùng cháy yêu thương........ Hay sẽ là ngày kết thúc tất cả.

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ