Chúng ta dừng lại đi - 1

1.2K 61 7
                                    


"Joohyun! Chị mở cửa ra cho em!"

Seulgi vừa tức giận vừa lo lắng đập cửa rầm rầm khi thấy Joohyun tự nhốt mình vào nhà vệ sinh suốt cả một tiếng đồng hồ. Cậu chỉ vừa đi làm về thôi, cơn mệt mỏi vẫn chưa tan biến mà đã phải hứng chịu cơn giận dỗi vô lý từ chị. Nhưng thật sự thì cậu đang rất lo, sợ rằng Joohyun sẽ làm chuyện gì tổn hại đến bản thân.

"Joohyun! Chị có nghe em nói không?! Mở cửa ra đi!"

Mấy đứa nhóc đứng ngoài mà trong lòng thầm run rẩy, ai chứ Seulgi ngốc nghếch nhà này đã không nổi giận thì thôi, lúc điên tiết lên chỉ khiến người ta phải phát sợ.

"Chị mở ra ngay cho em! Nếu không...!"

CẠCH.

"Không thì sao?"

Joohyun một thân điềm tĩnh bước ra với ánh mắt vô hồn nhìn xoáy sâu vào tâm can cậu.

"Em định làm gì tôi, Kang Seulgi? Đánh tôi ư?"

"Joohyun! Em không hề và cũng sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy. Chị bị làm sao vậy Joohyun?! Có biết rằng mọi người ai cũng lo lắng cho chị không?!"

Chị cười khẩy. Đôi mắt lạnh lẽo, không một tia cảm xúc nào vẫn không chịu buông tha Seulgi.

"Người ta lo lắng cho tôi. Còn em thì sao?"

"Dĩ nhiên là có rồi! Chị nói cái quái gì vậy?! Hôm nay chị bị sao thế Bae Joohyun?!! "

Thông cảm cho Seulgi, cậu cũng chỉ vì kích động quá mà vô tình lớn tiếng với người cậu yêu thương.

"Em lo lắng cho tôi? Lo lắng mà cũng biết đi ra ngoài quay MV với tiền bối cũng chẳng nói tôi một tiếng. Hại tôi thấy em đi sớm về khuya mà thao thức chờ đợi, sáng sớm điều đầu tiên muốn nhìn thấy chính là khuôn mặt em nhưng khoảng trống bên cạnh từ khi nào đã lạnh ngắt; hại tôi tưởng rằng em không còn yêu tôi nữa, em có người khác bên ngoài, không cần tôi nữa..."

Vành mắt Joohyun từ lúc nào đã nổi vài tia máu. Chị lại nở nụ cười, nhưng là nụ cười tự giễu.

"À đúng rồi. Đúng thật là đi với người ta cơ mà, đi đến tận khi chính mắt tôi nhìn thấy màn kịch đầy tình cảm của hai người tràn ngập trên mặt báo. Nào là nắm tay nhau chạy, cười ngại ngùng, trông thích quá nhỉ?"

"Joohyun à, đừng vô lý như vậy có được không? Đó chỉ là công việc thôi, chị phải hiểu chứ! Em không nói cho chị vì sợ chị lại ghen tuông vô cớ mà thôi."

"Haha! Ghen tuông. Tôi ghen vì tôi yêu em mà bây giờ trong mắt em điều đó lại là thứ khiến em chán ghét. Được rồi, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Bây giờ em cứ làm mọi thứ em muốn đi..."

Giọng nói Joohyun tràn đầy sự vô lực, những giọt nước mắt bây giờ cũng không cần giấu diếm, chị để mặc chúng tuôn rơi trên khắp khuôn mặt xinh đẹp. Joohyun quyết định rồi, có lẽ chị cần chút thời gian chữa lành trái tim này. Chị vào phòng, nơi tràn ngập hơi ấm của cả hai mà dọn hành lý, chỉ lấy những thứ cần thiết mà rời khỏi đây. Tất cả chỉ mất khoảng mười phút, Bae Joohyun giờ đây đang đứng trước cửa kí túc xá, lấy chiếc áo khoác treo trên giá chuẩn bị rời đi.

Seulgi sau vài phút kiềm lại cơn tức giận, cậu nhận ra chị muốn rời khỏi đây. Điều đầu tiên không phải là chạy đến bên chị xin lỗi, níu kéo mà là một lần nữa buông ra lời tổn thương.

"Chị nhất định phải làm đến mức này sao Joohyun? Hôm nay em thực sự đã mệt lắm rồi, đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa chị à."

Động tác Joohyun thoáng dừng lại. "Em mệt thì tôi không biết mệt sao? Em muốn tôi suy nghĩ cho em thì cảm xúc của tôi ai sẽ là người thấu hiểu? Tôi... thực sự rất thất vọng về em Seulgi à, chúng ta... tạm thời dừng lại một chút nhé em."

Nói rồi chị không chần chừ mà quay lưng bước đi. Seulgi nhìn theo, hỏi cậu có đau lòng không? Có. Nhưng cậu vẫn thực sự không hiểu được vì sao Joohyun lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Những chuyện như thế này chẳng phải đơn giản là chị giận dỗi, cậu đi dỗ ngọt vài phút là xong rồi sao? Cớ sao lần này Joohyun lại tức giận đến như vậy? Cậu có thực sự sai không? Cậu không biết chắc.

Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ làm phiền Seulgi, hại cậu đứng im một chỗ không thể đuổi theo cũng không lên tiếng. Lúc này Joohyun có lẽ đã đi xuống tầng rồi cũng nên.

Cậu thả cơ thể nặng trĩu xuống chiếc ghế sofa, dùng tay xoa nhẹ thái dương bởi những chuyện vừa xảy ra. Chúng cứ như giấc mơ vậy, đến tận bây giờ Seulgi còn chưa thể tin rằng Joohyun đã thực sự buông lời tạm chia xa. Chắc chị sẽ quay về sớm thôi nhỉ? Seulgi tự nhủ.

Có lẽ bây giờ cậu cần một giấc ngủ để tạm quên đi những chuyện này. Seulgi ráng lê thân mình vào căn phòng của cả hai, nơi chỉ còn lại không gian trống hoác bởi một trong hai chủ nhân của nó đã mang hết những gì liên quan đến cô ấy rời đi. Seulgi ước gì bây giờ Joohyun ở đây, chị ấy chắc chắn sẽ dành tặng cậu một nụ hôn vỗ về sau cả ngày làm việc mệt mỏi, chào đón cậu sẽ là một bồn tắm với nước ấm mà Joohyun đã pha cho, cùng với đó là bộ dồ ngủ đôi có hình gấu thỏ ở bên. Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi, không có Joohyun ở đây, mọi thứ kia đều là hão huyền. Căn phòng ấm áp khi nào bỗng chốc lạnh lẽo quá, trống vắng quá. Phải làm sao đây?

Chết tiệt Kang Seulgi! Chị vừa mới đi có một lúc mà mày đã như vậy rồi đấy. Rồi những ngày tiếp theo mày sẽ như thế nào nếu chị không quay về đây?

Seulgi không màn tắm rửa gì cả, cậu nằm vật ra giường, nhắm mắt, để bản thân hoàn toàn chìm vào bóng tối lạnh lẽo của màn đêm.

.

S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ