Joohyun có một thói quen khiến Seulgi vô cùng không thích và thậm chí là sợ hãi nó.Đó chính là sự im lặng.
Chị chọn cách im lặng mỗi khi tức giận, im lặng mỗi khi có nhiều điều trăn trở trong lòng nhưng không muốn nói ra, hay cách chị thể hiện sự im lặng của mình mỗi khi cơn ghen bộc phát, và chắc chắn nguyên nhân của việc im lặng đó chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.
Vậy tại sao im lặng lại khiến cậu sợ đến như vậy? Bởi vì nó có thể là thứ phá nát tình yêu của hai người, vì nó làm cho Seulgi luôn cảm thấy khó chịu khi muốn biết lý do nhưng chị lại không nói ra. Mỗi lần đối diện với sự im lặng của chị là một lần như muốn bức cậu đến chết đi nhưng lại không thể làm được gì.
Và chẳng hạn như ngay lúc này đây, người yêu cậu lại trở nên im lặng một lần nữa. Seulgi thực sự muốn điên lên rồi, ít nhất chị cũng phải lên tiếng điều gì đó chứ, nói cho cậu biết lý do vì sao lại im lặng. Là buồn? Ghen? Hay tức giận?
" Joohyun. "
" ... " Chị vẫn ngồi im lặng nhìn vào màn hình đầy màu sắc của chiếc ti vi và trông có vẻ không để ý tới những lời cậu nói.
" Joohyun à, em đang hỏi chị đó. " Seulgi hít một hơi thật sâu mà kiên nhẫn đợi chị trả lời.
" Gì? " Người yêu cậu vẫn ngồi yên đó, trả lời một cách hờ hững như vậy.
" Vì sao em gọi chị mà chị không trả lời? Và tại sao chị lại im lặng như thế? "
" ... "
Lại một lần nữa, Joohyun gần như chạm đến giới hạn của cậu rồi.
" Bae Joohyun! "
" Ai cho phép em gọi tên tôi như vậy? Hãy nhớ rằng tôi mới là người lớn hơn. "
" Chỉ có cách này chị mới lên tiếng sao? Chị có tôn trọng em không hả?! "
Seulgi vô cùng bực mình, cậu bước đến giật lấy chiếc remote ti vi tội nghiệp mà tắt đi màn hình chết tiệt đó, cái mà cướp đi sự chú ý của chị. Joohyun lúc này cũng chẳng nhượng bộ, chị đứng bật dậy.
" Yah! Kang Seulgi! Em đừng có mà quá đáng! "
" Quá đáng? Chị nói em quá đáng sao trong khi chị còn chẳng thèm tôn trọng lời nói của em?! " Cậu khịt mũi.
" ... "
" Joohyun này, ngừng vô lý lại đi được chứ? " Seulgi bước đến trước mặt chị, nắm lấy hai bả vai nhỏ nhắn ấy.
" Vô lý sao? Tôi muốn trả lời em hay không là quyền của tôi! Tôi vô lý khi không trả lời em, tôi im lặng khi ghen cũng là vô lý sao?! "
Cuối cùng Joohyun cũng chịu nói ra điều trăn trở trong lòng mình.
Seulgi nhìn chị một hồi lâu, tại sao lại ghen tuông cơ chứ? Cậu còn không biết có chuyện gì xảy ra, cậu làm gì sai khiến Joohyun tức giận như vậy sao?
Cậu cố dằn lại những sự tiêu cực trong cảm xúc mình, không muốn khiến cả hai căng thẳng trong những tình huống như thế này, chỉ có sự lý trí mới là cách giải quyết tốt nhất.
" Được rồi, vậy chị nói đi, em đã làm vì khiến chị ghen? "
" Còn hỏi tôi nữa sao? Em có vẻ thân với 'cô chị gái bí mật' của em quá nhỉ? Chẳng phải lần trước đã đặt ra giới hạn rồi sao? Bây giờ em còn hỏi tôi. "
Gì chứ? Cậu gần đây thậm chí còn không ra ngoài gặp mặt chị ấy thì làm sao lại có chuyện này được?
" Khoan đã, chuyện này là sao? Em không hề đi gặp chị Sunmi dạo gần đây. Vậy tại sao chị lại ghen cơ chứ? "
" Vậy chứ tại sao Sunmi lại gọi em là 'cưng' kìa. Còn thường xuyên thả thính nhau nữa chứ. "
" Chị nói gì vậy, Sunmi unnie có gọi em là 'cưng' sao? Bao giờ? Lúc nào? "
Nói đến đây bỗng dưng cậu thấy Joohyun khựng lại, im lặng không nói gì, ánh mắt còn lộ rõ sự bối rối. Đừng nói...
" Chị đọc tin nhắn của em với chị ấy phải không ? "
Và sự im lặng của chị là câu trả lời chắc chắn dành cho cậu. Có lẽ vì Joohyun xem. tin nhắn nên lúc cậu mở diện thoại lên thì không thấy thông báo mới từ chị Sunmi, lúc đó cả hai còn đang nhắn tin dở dang vì đã lâu rồi chưa trò chuyện, làm cậu còn nghĩ chị ấy bận nên không mở đoạn tin nhắn lên làm gì.
" Haizzzz Joohyun à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em và tiền bối đã lâu rồi chưa liên lạc nên muốn hỏi thăm một chút, Sunmi unnie lại thích chọc ghẹo nên mới nói lời như vậy. "
Có lẽ vì nhận ra mình có phần hơi quá đáng, Joohyun chầm chậm cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Lần sau có chuyện gì hãy lên tiếng được không? Đừng im lặng như vậy... em sợ lắm... " Hốc mắt cậu dần đỏ lên.
" Em sợ sự im lặng của chị mỗi khi giận hờn ghen tuông hay không vui.. Chị cứ như vậy làm em cảm thấy rất tồi tệ.. không thể biết được người yêu mình đang nghĩ gì. Điều nãy có thể đẩy chúng ta ra xa nhau đấy Joohyun à, nên làm ơn.. đừng im lặng nữa... Em chỉ muốn bảo vệ tình yêu của chúng ta thôi... "
Lúc này Kang Seulgi cậu thực sự bật khóc khi giải bày được nỗi lòng của mình, những cảm xúc khó chịu ấy đã bị dồn nén rất lâu rồi, hôm nay đã có dịp nói ra nên lòng cũng nhẹ bẫng hơn hẳn. Joohyun bối rối khi nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ người yêu mình, Gấu con của chị rất ít khi rơi nước mắt nhưng hôm nay chị đã làm cậu khóc, chị sai rồi. Lòng đau như cắt, Joohyun bước đến ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, để đầu mình chạm vào đầu Seulgi, đặt lên đó một nụ hôn khẽ.
" Chị xin lỗi Gấu con, chị không biết em đã phải chịu đựng lâu như vậy, lần sau.. À sẽ không có lần sau nữa, chị không làm em khóc nữa đâu. Xin lỗi... "
Kang Seulgi nghe những lời thì thầm ấy cũng cảm thấy tốt hơn nên chỉ còn vài tiếng sụt sùi, ai nói làm công thì không được yếu đuối chứ, cậu cũng là con gái cơ mà. Trong tình yêu không quan trọng ai phải mạnh mẽ hay yếu đuối, vì đôi lúc kẻ mạnh cũng cần được chữa lành những tổn thương. Giống như bây giờ vậy, cậu cần chị dỗ dành, yêu thương.
" Uhm, em hết khóc rồi, mai mốt có chuyện gì cũng phải nói với em được chứ? Đừng để em phải lo lắng quá nhiều, em thương chị lắm bà xã ơi... "
" Chị biết rồi, lần sau có chuyện gì cũng sẽ nói với em. Bây giờ thì đi vào rửa mặt rồi ra ăn tối đi, mắt sưng lên hết rồi kìa. Chị sẽ đi làm đồ ăn cho em. "
" Dạ vợ! "
Seulgi trước khi vào phòng tắm cũng không quên hôn chụt trên môi Joohyun một cái rồi vụt chạy đi mất để lại chị với hai cái má đỏ hồng vì tức mà cũng xấu hổ.
Cuối cùng thì mọi chuyện lại quay về như lúc trước, Seulrene vẫn ở bên nhau, còn au thì vẫn ế =))))
---
Cám ơn mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒
FanfictionMột góc nhỏ dành cho đôi trẻ Author: Booismee Pic: trên Pinterest