..
.
"Chị rời nhóm nhé?"
Sau một hồi yên lặng khóc cùng nhau, Joohyun chợt đặt một câu hỏi khiến Seulgi bỗng chốc thẫn thờ.
"Joohyun, em cảm thấy khó chịu lắm, em đang rất tức giận."
"..."
"Chị vừa nói muốn rời nhóm là như thế nào? Trước khi nói ra chị đã suy nghĩ cho mọi người chưa? Các thành viên, các fan của chúng ta và chính bản thân chị nữa, Bae Joohyun! Chị có cảm thấy có lỗi với các thành viên khi họ đã luôn lo lắng và chờ đợi chị vượt qua khó khăn này không? Chị có suy nghĩ cho hơn mười năm thanh xuân theo đuổi sự nghiệp này không? Và cả em nữa, Bae Joohyun chị hết thương em rồi sao?..."
"Nếu chỉ vì chuyện này mà chị lựa chọn ra đi, có khác nào một kẻ hèn nhát và ích kỉ không?"
"Em đoán rằng nếu em còn ở lại đây nữa, Kang Seulgi này sẽ không kiềm lòng mà tổn thương chị mất."
Nói rồi, cậu toan đứng dậy bước về phía cửa muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này. Ngay cả khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Kang Seulgi vẫn một mực nghĩ cho Bae Joohyun. Trên thế giới này còn ai yêu thương chị như cậu nữa sao?... Cậu cũng đã rất đau đớn, không kém mà chỉ có hơn nỗi đau mà Joohyun phải chịu đựng. Chẳng qua, vì là người đứng ngoài nên Seulgi vẫn giữ cho mình một chút lý trí để đối mặt với mọi chuyện, trong khi người yêu cậu không còn đủ tỉnh táo để phán đoán được nữa.
Khi bàn tay đã chạm được tới chiếc nắm cửa lạnh ngắt, bỗng một vòng tay từ phía sau yếu ớt níu kéo tấm lưng đơn độc ấy lại. Joohyun biết sai rồi, chị lại làm sai lần nữa, khiến cho cậu buồn. Chị đã mải đắm chìm vào cảm xúc của bản thân mà quên đi mất còn một người nữa vẫn luôn hướng về chị.
"Đừng đi... Seul... Đừng bỏ chị lại một mình... Chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên quá cảm tính trong chuyện này, lẽ ra chị nên nhìn về phía em..."
Một tiếng thở dài thoát ra. Bóng lưng thâm trầm kia cũng được thay thế bằng sự ấm áp từ lồng ngực người đối diện.
"Không sao, em cũng không nên quá nặng lời với chị. Thứ lỗi cho em..."
"Shhhh... Đừng đổ lỗi cho bản thân của nhau nữa."
"Hôn chị đi."
Seulgi cúi xuống, trao một nụ hôn với vô vàn cảm xúc được gửi gắm, có đau đớn, có nhớ nhung, hối hận và hơn cả chính là tình yêu cháy bỏng của hai con người yêu nhau.
"Hứa với em, khi ánh mặt trời của ngày mai xuất hiện, điều em muốn thấy nhất chính là Bae Joohyun của trước kia, một người phụ nữ trưởng thành pha chút tính trẻ con, một vị trưởng nhóm trách nhiệm của Red Velvet và một người yêu tuyệt vời của Kang Seulgi này được chứ?"
"Uhm..."
"Cảm ơn chị rất nhiều, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."
.
.
.
Long time no see, có lẽ đã quá trễ để up chap này lên nhưng mình vẫn muốn đưa lên, một phần để bày tỏ sự đồng cảm của mình với chị Bae, một phần vì mình cũng muốn đưa những quan điểm thông qua các lời thoại của Seulgi. Như các bạn cũng thấy cách viết của mình trong 2 chap vừa rồi không hẳn là mạch lạc, có nhiều nơi mình đọc cũng thấy rối bời, đó cũng chính là tâm trạng của mình khi chuyện kia xảy đến và mình đoán rằng các bạn cũng vậy phải không nhỉ? Dù gì thì bão cũng đã qua, mình chỉ muốn cùng các bạn ôn lại một chút cảm xúc lúc đó để từ đó chúng ta biết trân trọng nhau hơn.
Ngoài ra thì mình cũng thật sự cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ mình, thời gian qua cũng khá bận rộn nên không thể update thường xuyên được nhưng chính nhờ những ngôi sao mà các bạn gửi tới mà khiến cho mình có động lực viết tiếp. Các bạn đã thấy tầm quan trọng của sao chưa =)))
Hôm nay đến đây thôi, gud9 ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒
FanficMột góc nhỏ dành cho đôi trẻ Author: Booismee Pic: trên Pinterest