🐻💛 is calling you."Waeyo? ~"
"Unnie~"
"Huh?"
"Hôm nay chị rảnh không?"
"Uhm. Có chuyện gì sao?"
"Tối nay qua nhà em chơi đi, em vừa tải được bộ phim này nghe nói hay lắm. Sẵn rồi... ngủ với em một đêm luôn, lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau đó ~"
"Gì vậy chời? Thôi được rồi tối chị qua, nhớ chuẩn bị cái gì ngon ngon cho tui ăn nữa đó!"
"Dae~"
"Uh vậy nha."
"Bye bye unnie."
"Bye ~"
Call ended.
.
Seulgi bỏ điện thoại xuống, cố gắng lết thân thể mềm nhũn vì đã nằm quá lâu ra khỏi chiếc giường thân yêu. Em phải đi mua chút đồ nấu món gì ngon ngon cho người-chị-gái-13-năm mới được, nếu không chắc chắn người kia sẽ mè nheo giận dỗi tùm lum cho mà xem. Tưởng tượng đến cảnh đáng yêu ấy, đôi môi em không tự chủ mà vẽ nên một đường cong hoàn mĩ.
Seulgi nhanh nhẹn chọn một bộ đồ kín đáo, thậm chí còn không thèm trang điểm một chút trước khi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Liếc nhìn qua quầy hàng, em nhớ rằng Joohyun nói chị thích món sujebi do em nấu nên sẽ mua một chút bột bánh, rau củ và các gia vị cần thiết, thêm vài cân thịt bò nướng Hàn Quốc vì chị bảo rằng gần đây thèm thịt bò. Còn gì nữa nào... Nếu thưởng thức vài chai Soju cùng bia trái cây sẽ không đâu sao nhỉ? Dù gì đã lâu rồi hai người chưa uống với nhau.
Seulgi vừa về đến nhà đã lập tức sắn tay áo sơ chế nguyên liệu. Công đoạn nhào bột cần nhiều sức nhất và phải làm đúng kĩ thuật mới khiến cho bột bánh mềm, dai, hợp với khẩu vị của Joohyun. Sau hơn nửa tiếng chật vật với nồi súp thì món ăn cuối cùng đã ra lò nóng hổi. Thể nhưng, em vẫn cảm thấy bàn ăn chưa đủ phong phú nếu chỉ ăn kèm với thịt bò nướng, đành nấu thêm chút mì ramen, món ăn không thể quen thuộc hơn với cả hai khi còn là thực tập sinh. Trông có vẻ nhiều, thôi kệ, dù sao cũng nên bồi bổ thêm cho chị ấy, dạo này Joohyun đã ốm đi rất nhiều do tàn dư từ sự việc trước đó.
Đúng rồi, đã xem phim là phải có đồ nhắm, mà nhà em không còn gì ngoài Pringles nhưng Joohyun lại không thích thứ dầu mỡ này, thế là em lại phải ra ngoài mua chút đồ ăn vặt rồi...
Trên con đường đi đến cửa hàng tiện lợi, Seulgi chợt nhận ra rằng, hình như cả ngày hôm nay em không lúc nào ngừng suy nghĩ về Joohyun. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực hôm nay mang theo chút ánh nắng cuối ngày còn sót lại như tô vẽ hình ảnh em trên nền đất em đi qua, gió chiều nhè nhẹ khẽ khàng lướt qua làn tóc, chạm vào các giác quan khiến em càng trở nên suy tư, ngập tràn kí ức từ hồi xa xưa.
Em nhớ về quãng thời gian làm thực tập sinh, lần đầu tiên gặp chị, hình ảnh người con gái với nước da trắng sáng đối lập với mái tóc đen tuyền thướt tha trước mắt em, người con gái có khuôn mặt hoàn hảo đến mức khiến bao cô gái khác đều phải ghen tị, người con gái ấy cũng là người mà em khắc sâu vào trong tim cho đến tận bây giờ. Em cùng Joohyun đã cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn, thấm thoát hơn cả một thập kỉ, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, chẳng có việc gì em không chia sẻ với chị, chẳng có điều gì ở chị mà em không biết đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒
FanfictionMột góc nhỏ dành cho đôi trẻ Author: Booismee Pic: trên Pinterest