Game

1.9K 101 0
                                    


" Aiss chết tiệt mà! Yahh.. "

" Đúng rồi.. Haha.. Mi chạy thoát được ta sao. "

" Oh shit! "

Đúng vậy, bây giờ chính là Kang Seulgi đang nằm phè phỡn chơi game trên giường, đã vậy còn chửi tục nữa, thật là chả ra thể thống gì. Joohyun nhíu mày nhìn những lời nói không tốt thoát ra từ đôi môi sinh đẹp kia, đối với một người đứng đắn như chị thì chắc chắn không hài lòng một chút nào.

" Yah Kang Seulgi! "

" No no không được.. Aiss. Mày chắc chắn sẽ chết với tao. "

" Seulgi à chị đói bụng.. "

" Có gì không Joohyun, chị đói bụng hả, chị ra nấu ramyun ăn đi em đang bận lắm... Chết nè, chết nè! "

Tên Gấu ngốc này thật sự làm chị tức điên lên mà, bây giờ có game rồi nên bơ chị đi luôn, trong đầu chỉ toàn game với mấy lời chửi rủa thôi. Ai chơi game cũng chửi nhiều như vậy thật sao, vậy tại sao chị chơi game nấu ăn mà có chửi rủa miếng nào đâu ( từ chối hiểu :))) Seulgi bây giờ là bị chị chiều đến sinh hư rồi, phải dạy cậu một trận ra hồn mới được.

Hm... Phải làm thế nào cho cậu biết tội bây giờ? À đúng rồi! Tuy hơi mạo hiểm nhưng chỉ có cách này mới lấy được sự chú ý của cậu khỏi cái game đáng ghét kia. Joohyun bước vào phòng tắm, thay ra bộ đồ ngủ mỏng manh mà mỗi khi hai người có dự định làm chuyện 'ba chấm', xịt thêm một ít nước hoa cậu yêu thích, chắc chắn tên Gấu này sẽ hạt không thoát trước móng vuốt của cô Thỏ này đâu...

Mở cửa phòng tắm bước ra, Joohyun nhẹ nhàng lướt đến bên giường trong khi họ Kang vẫn mải mê chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay, chưa biết sẽ bị xử phạt như thế nào.

Seulgi vẫn đang hăng hái bắn tên địch trong game, chỉ còn vài phát súng nữa thôi thì cậu sẽ chiến thắng. Bỗng dưng cảm thấy có sức nặng nào đó đè lên bụng mình, định lên tiếng nhắc nhở vì đoán chắc có lẽ Joohyun đang đùa giỡn với mình, à mà là đùa giỡn thiệt. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến Kang Seulgi phải câm nín, há hốc mồm, không dám thở mạnh, điện thoại trên tay cũng nhẹ nhàng bị người đang ngồi tước đoạt lấy.

" Seulgi~ em nỡ chơi game mà bỏ mặc chị, để chị buồn chán như vậy sao? " Joohyun dùng chất giọng Husky của mình mà nhẹ nhàng câu dẫn tên ngốc ấy. Quả nhiên, họ Kang bây giờ không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này.

" Kh.. không đáu, em không chơi game nữa đâu, chơi với chị. " Cổ họng cậu khô khốc, khẽ nuốt 'ực' khi nhìn thấy bộ dáng lả lơi này của Joohyun, đây là muốn bức chết cậu sao? Lại còn mặc váy ngủ yêu thích của cậu nữa chứ.

" Chị.. chị định làm gì?.. "

" Làm gì không phải em là người rõ nhất sao? " Joohyun giả vờ ra vẻ dụ hoặc, thì thầm bên tai tên ngốc ấy.

" Ngẩng đầu cao lên, chị nói nhỏ nè~ " Seulgi bây giờ đích thực như bị thôi miên hoàn toàn, răm rắp nghe theo. Lời Joohyun nói ra bây giờ là thánh chỉ, không được phạm thượng.

Cậu phối hợp nhấc phần thân trên lên một chút, chống hai tay làm trụ đỡ. Joohyun ghé sát bên tai cậu, nói nhỏ.

" Em chết chắc rồi. "

Và sau đó chính là tiếng la oai oái đau đớn liên tục được thốt ra từ Seulgi vì vừa nói xong thì chị cầm lấy tai cậu mà véo thật mạnh. Joohyun bước xuống khỏi người cậu, vẫn kiên quyết không buông tay khỏi một bên tai đã đỏ ửng kia.

" Huhu Joohyun à, em xin lỗiii, chị đừng véo nữa mà, đau quá đi mất huhu... "

" Á vợ ơi... Nhẹ tay thôi.. "

" Em kêu tôi đang trừng phạt em mà nhẹ tay sao? Nằm mơ đi nhé! " Chị dùng lực mạnh hơn nữa.

" Oái! Đau... "

Thấy Seulgi có vẻ đau đớn thật, tai cũng ửng đỏ lên, Joohyun thấy xót nên lực đạo ở tay cũng giảm đi đôi chút. " Bây giờ biết lỗi mình chưa? "

" Dạ rồi chị ơi, huhu em sẽ không bơ chị nữa đâu, đừng nhéo nữa, em biết lỗi rồi mà... "

Joohyun bỏ tay ra khỏi một bên tai ấy, Seulgi thấy vậy mừng như bắt được vàng, lấy tay xoa xoa cho dịu bớt cơn đau từ bên tai tội nghiệp ấy. Chị không nói không rằng đẩy cậu ra ngoài phòng khách, tiện tay lôi luôn cả gối nằm cho cậu, còn nhân đạo cho thêm một cái cái chăn mỏng.

" Đêm nay ngủ ngoài đây đi, đừng có bước vào phòng, cho chừa cái tội mê game bỏ vợ, đã vậy tui còn chưa tính cái tội chửi tục lúc chơi game nữa đó! Rất là ghét luôn! "

" Em xin lỗi bà xã ơi, lần sau.. à không có lần sau nữa đâu.. Huhu... "

" Ở ngoài tự kiểm điểm lại mình đi. " Nói xong, Joohyun lạnh lùng bước về phòng đóng cửa mạnh, để lại ở đây một con Gấu vừa khóc lóc ôm tai vừa đau khổ vì không được ôm người yêu ngủ.

Nằm trên sofa mà Seulgi thầm khóc ròng, ở đây nệm vừa cứng lại còn muỗi khắp nơi nữa chứ, chắc mai là gương mặt ăn tiền của cậu sẽ chi chít đốm đỏ vì muỗi chích mất. Đã vậy lại còn gặp tên Son Seungwan kia thấy bạn bè đau khổ còn cười vào mặt.

" Đáng đời cậu. Haha.. về ngủ với Sooyoungie của tớ đây. " Chẳng qua là cậu ta đêm đêm khát nước lại bắt gặp được hình ảnh này.

" Cút đi đồ đáng ghét! " Seulgi hận không thể đạp cậu ta một cái cho bõ ghét, bạn bè gì mà chỉ biết chà đạp lên nỗi đau của người khác.

Và thế là đêm đó có một con người vừa ngủ vừa khóc lóc vì bị bỏ rơi.

---

:))))

S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ