Trời đã khuya lắm rồi mà cậu vẫn chưa về, làm Joohyun đứng ngồi không yên. Vừa nãy cả hai đã xảy ra vài mâu thuẫn nho nhỏ và rồi lúc ấy tên ngốc nhà chị bỏ ra ngoài đến tận bây giờ. Haizz.. Thật ra cũng không có gì to tát lắm ngoài việc sắp tới chị sẽ đảm nhận một vai diễn của một bộ phim, đây cũng là lần đầu tiên Joohyun debut với vai trò là diễn viên. Cũng chính vì như vậy nên họ Kang kia không muốn chị nhận vai diễn này vì không muốn người yêu cậu thân mật với người khác. Tất nhiên là Joohyun không thể chiều lòng con Gấu kia vì nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của cả nhóm, chị không muốn Red Velvet bị ảnh hưởng chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của mình. Thế là Seulgi lại nghĩ rằng chị không quan tâm đến cảm xúc của em ấy, nghĩ rằng chị có tham vọng quá lớn với vai trò diễn viên mà bỏ mặc em nên mới đùng đùng nổi giận như vậy.Joohyun thở dài, không biết làm thế nào để giải thích cho đứa trẻ nhà mình hiểu cho, còn nếu mặc kệ tên đáng ghét đó thì chị sẽ không yên lòng.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì bên ngoài vọng lại tiếng chuông cửa. Joohyun bước ra mở cửa thì thấy Moonbyul với bên cạnh chính là người khiến chị lo lắng nãy giờ, dáng đi không thể nào xiêu vẹo hơn đến nỗi phải nhờ Moonbyul giúp mới có thể lên được tận đây. Tên ngốc này ngày cảng hư hỏng rồi, dám bỏ chị ở nhà một mình rồi đi uống với người phụ nữ khác, nhưng cũng may vì đó là Moonbyul chứ nếu là ai khác thì chắc cậu không còn đứng đây được nữa đâu.
Chị mau chóng đỡ lấy cơ thể nặng nề của Seulgi, nói lời cám ơn vì đã đưa cậu về an toàn và tạm biệt người bạn thân kia rồi mang cái thân xác đó thả lên giường của hai người. Thở nhọc ra một hơi, Joohyun để cậu nằm ngay ngắn lại và đi lấy nước ấm lau người cho cậu. Seulgi lần này thật sự quá chén nên mới say tí bỉ như thế này, đến nỗi gần như bất tỉnh nhân sự làm chị đau lòng không thôi.
Có biết uống như vậy hại cho sức khỏe lắm không? Seulgi bây giờ không biết nghĩ cho chị nữa, không chịu lắng nghe chị nói nữa rồi à? Bao nhiêu sự uất ức như được dịp tuôn ra theo những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên làn da cậu. Có lẽ vì cảm nhận được điều đó nên Seulgi thoáng cử động nhè nhẹ rồi mở mắt.
Điều đầu tiên cậu thấy sau khi tỉnh dậy chính là bộ dáng khiến người khác đau lòng của Joohyun, chị bị sao vậy, sao lại khóc?
Mất vài giây định thần lại, Seulgi nhớ rằng lúc nãy hai người vừa cãi nhau về việc chị đi đóng phim, rồi vì quá tức giận nên cậu bỏ ra ngoài đi làm vài ly với chị Moonbyul, sau đó cậu chỉ nhớ rằng chị Moonbyul kêu cậu mau chóng về nhà, còn lại đều không có một kí ức nhất định nào.
"Joo.. Joohyunie..." Không cần biết lý do, chỉ cần chị khóc thì mọi thứ đều là lỗi của cậu.
"Hức.."
"Chị... đừng khóc nữa mà, em xin lỗi."
Seulgi ôm lấy người yêu mình vào lòng mà dỗ dành.
"Bỏ ra đi đồ đáng ghét! Hức... "
"Không! Không buông chị ra đâu... "
"Đồ đáng ghét! Dám bỏ người ta ở nhà một mình, đi uống rượu, về trễ, lại say khướt, hức... Em nói xem, em không còn thương tôi nữa chứ gì? Muốn bỏ mặc tôi rồi phải không?! Hức.. "
"..."
"Lúc nãy đã nói để người ta giải thích mà không chịu nghe... Phải thông cảm cho người ta chứ... Hức.. Đi đóng phim một phần vì yêu thích.. Còn lại là vì Red Velvet, vì fan, vì trách nhiệm chứ có phải bỏ rơi em đâu.. Còn việc có cảnh hôn môi hay không em đã nghe tôi nói chưa? Tất nhiên là không rồi đồ ngốc! Vậy mà dở trò giận dỗi rồi bỏ người ta đi.. Hức."
"..."
Cậu im lặng vì bản thân cậu không biết nói gì và cũng không muốn nói vì cậu muốn lắng nghe, vì muốn hiểu rằng việc mình làm là sai...
Một lát sau khi chỉ còn lại vài tiếng nấc cùng với tiếng thút thít nho nhỏ, Seulgi lúc này mới dám nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của chị người yêu lên, hôn lên những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, ân cần vuốt ve.
"Em xin lỗi Joohyun, tất cả là lỗi của em. Là do em cố chấp, cứng đầu, không chịu lắng nghe lời chị nói, cả việc bỏ chị lại một mình đi uống say xỉn cũng là em sai. Thứ lỗi cho em vì mọi thứ em làm chỉ vì em quá thương chị thôi.. Em không muốn phải nhìn thấy người mình yêu thân mật với người nào khác mà không phải em, em ích kỉ muốn giữ chị cho riêng mình.. Xin lỗi Joohyun... "
Không hiểu liệu rằng hơi men cho cậu dũng khí nói ra những lời này hay vì nhìn thấy Joohyun đau khổ như thế khiến cậu như thoát ra khỏi chất cồn gây hại đó.
Về phía Joohyun, chị cũng đã hiểu vì sao tên ngốc này lại làm như vậy, mặc dù nó hơi trẻ con một chút nhưng vì là cậu nên chị còn không để tâm nữa. Ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của người yêu, chị xoa hai cái má phúng phính như muốn búng ra sữa kia.
"Nghe này Seulgi, chị không biết trong quá trình quay sẽ có những cảnh thể hiện tình cảm như thế nào vì tính chất công việc bắt buộc ta phải làm thế, chị chỉ mong em hiểu cho chị, dù có thế nào đi chăng nữa thì tình cảm chị dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, được chứ?"
"Dạ."
"Có một một số việc như nắm tay, ôm hay thậm chí là hôn thì nhiều người có thể làm với chị. Nhưng một số chuyện khác chỉ có một mình Kang Seulgi em là có quyền làm với chị thôi, em hiểu mà. "
"Em hiểu rồi Joohyun.. Em xin nhỗi vợ nhìu lắm hic.. "
Cái môi cậu bây giờ đã dài ra cả thước.
"Mà Joohyun ơi."
"Hửm?"
"Lúc nãy chị bảo có một số chuyện chỉ có em mới có thể làm với chị nhưng mà em lại không biết chuyện đó là chuyện gì hết... Nên là.. Bây giờ mình làm thử chuyện đó đi chị. "
Vừa nói xong, Seulgi ôm lấy eo của người nằm trên lật xuống giường, và tình thế bây giờ đã bị đảo ngược lại.
"Ơ... Ưm.. Yah tên.. ngốc này!"
"Hí hí, để em đến bù cho chị việc lúc nãy nha. "
"Á!! "
Lại là một đêm bận rộn với đôi trẻ.
---
Mấy nay cẩu lương ngập mặt nên muốn viết thật nhiều nhưng mà lười quá mọi người ơiiiii. Viết nhiều cũng bị bí ý tưởng đó!!
Hoi đừng xó thức khuya như tui nha mọi người ngủ ngonnnn😴
BẠN ĐANG ĐỌC
S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒
FanfictionMột góc nhỏ dành cho đôi trẻ Author: Booismee Pic: trên Pinterest