Milktea or latte?

1K 82 3
                                    


Hôm nay chị và Seulgi cùng hai đứa út bay đến Jeju để tạo bất ngờ cho Seungwan, người đang làm việc chăm chỉ cho album solo sắp tới của mình. Đây cũng được xem là một buổi nghỉ dưỡng ngắn trước khi bước vào giai đoạn luyện tập cho lần comeback của cả nhóm vào cuối năm. Lúc này màn đêm đã buông xuống trên hòn ngọc xanh, năm người sau khi gặp mặt trò chuyện liền chia tay nhau để về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày quay thứ hai vào ngày mai.

Nhưng Seulgi lại không muốn, em bảo rằng muốn cùng chị đi dạo một chút, dù gì trời cũng chưa khuya lắm, Joohyun gật đầu đồng ý. Cả hai bước ra khỏi trường quay, sau khi khuất bóng mọi người trong công ty, em mới dám nắm lấy tay chị cho vào túi áo khoác lông cừu màu nâu sữa của mình hòng giữ ấm bàn tay từ lúc nào đã lạnh ngắt vì gió đêm. Bước đi song song trên con đường tối, có lẽ vì đây là khu vực ít khách du lịch nên người ta cũng không gắn nhiều đèn đường, hai người phải cẩn thận lắm để không vấp phải thứ gì dưới chân.

Một cơn gió nhẹ mang theo hơi sương muối từ biển bỗng thổi qua lối hai người đang đi, Joohyun thoáng rùng mình vì cái rét buốt thấm nhuần vào da thịt, chị vốn không thích trời lạnh, nó sẽ làm chị không thể suy nghĩ điều gì sáng suốt, ấy thế mà lúc này chị lại quên mang theo vài chiếc túi giữ nhiệt bên người nên mới phải rét run như này. Cơn lạnh tìm đến chưa được bao lâu, một cảm giác ấm áp đã bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của Joohyun. Đó là chiếc áo khoác lông cừu của Seulgi. Ngước mắt lên nhìn người lớn hơn, chị bắt gặp ánh mắt không hài lòng đang hướng về mình.

- Vì sao lại mặc ít đồ như vậy?

Đôi mắt ấy dường như còn sáng hơn cả bóng đèn đường hiu hắt nơi hai người đang đứng, chị có thể nhìn thấy bên trong đôi đồng tử đen tuyền ấy chính là hình ảnh nhỏ bé của chị, là sự lo lắng chân thành đến mức khiến người ta phải dao động.

- Chị quên mất...

- Hừm!

Đôi mày thanh tú lại càng nhíu chặt vào nhau, em rất không hài lòng khi nghe câu trả lời từ Joohyun, cô gái này, thật không biết suy nghĩ cho sức khỏe của mình, lỡ như sương đêm làm chị bị cảm thì sao?! Có chút giận dỗi, em quay người bỏ đi trước mà không thèm đợi người. Joohyun khó hiểu, vì đâu mà hôm nay em lại khó chịu với chị như thế chứ? Chỉ là quên mang áo khoác thôi mà...

Hai người lẳng lặng tiếp tục đi dạo dọc con đường ven bờ biển, đi đến khi cảm thấy đôi chân mỏi nhừ, Seulgi trông thấy một tiệm cà phê nhỏ nằm ngay góc phố, nơi rất ít người qua lại vì trời đã khuya. Cả hai bước vào bên trong, một cảm giác ấm áp từ lò sưởi bao trùm cả không gian khiến hai người thỏa mãn thở ra một hơi dài, em ngẫu nhiên chọn một bàn rồi cùng Joohyun ngồi xuống, tự mình gọi hai ly trà sữa nóng vì muốn giúp người kia bớt lạnh. Lúc này, có lẽ sự bứt rứt khi bị giận dỗi vô cớ khiến chị trở nên mềm mại hơn, xuống nước trước khi Seulgi bắt chuyện.

- Nè.

- Em giận chị hả?

- Không có.

Seulgi vẫn không nhìn vào mắt chị.

- Rõ ràng là có!

- ...

Joohyun thở dài, muốn khiến người kia triệt để hết giận có lẽ phải dùng đến chiến thuật làm lành mười hai năm vẫn hiệu nghiệm của mình. Chị nằm xuống bàn, ngước lên nhìn con Gấu ngốc đối diện với khuôn mặt phụng phịu trông như đứa con nít đang làm nũng, dùng đôi tay lạnh ngắt của mình nắm lấy của em, biểu cảm khuôn mặt bắt đầu biến hóa đa dạng.

S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ