Joohyun chán nản nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu tím nhạt của mình, không hiểu tại sao tên người yêu của chị lại đi ra ngoài một mình mà không nói một tiếng nào, hại chị bây giờ vừa lo lắng vừa bực mình cái con Gấu đó quá trời. Joohyun thầm nhủ đợi tên kia về rồi sẽ diễn một màn giận dỗi cho biết mặt. Hừ!Khoảng chừng vài phút sau chị nghe thấy tiếng lục đục ngoài phòng khách, đoán chừng họ Kang đó chắc hẳn về rồi nên giả vờ nằm quay lưng về phía cửa phòng, chùm mền kín mít.
CẠCH
Một cái đầu nhỏ lén lút ngó vào căn phòng tím lịm của chị người yêu, bắt gặp Joohyun đang nằm dưới lớp chăn dày cộm như cục bông nhỏ nhô lên giữa giường trông vô cùng đáng yêu. Seulgi nghĩ rằng chắc chị đang ngủ nên nhẹ nhàng rón rén đến gần giường rồi leo lên ôm lấy cục bông nhỏ từ phía sau mà hít hà mùi hương quen thuộc xuyên qua tấm vải.
Hm... hình như có gì lạ lạ ở đây thì phải, thường thường thì Joohyun sẽ thoáng giật mình nếu có ai bỗng dưng chạm vào mình dù lúc đang ngủ, vì chị khá là nhạy cảm, nhưng bây giờ chị lại nằm im lặng không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng gì khiến cậu thấy lạ. Đừng nói người yêu cậu lại giận dỗi gì nữa chứ?
Joohyun từ lúc ai đó ló đầu vào phòng là chị đã biết cậu đã về vì mùi hương đặc trưng từ nước xả vải do chính tay chị lựa chọn cho cả hai, nhưng vẫn tiếp tục vờ như đang ngủ không biết gì để xem phản ứng của tên ngốc đó như thế nào. Quả thật đoán không sai khi Seulgi chắc chắn sẽ bước đến mà ôm lấy chị, cậu thường hay làm như vậy mỗi khi về lại dorm nên Joohyun biết rất rõ. Mặc dù vậy, chị vẫn lạnh lùng không thèm để ý tới tên kia, ai bảo làm chị lo lắng lại còn chẳng báo cho chị một tiếng nào trước khi ra ngoài.
"Joohyun ơi~ " Cậu lay nhẹ con người vẫn còn giả ngơ kia.
"Vợ ơi..."
"Bà xã ơi..." *tay chọt chọt vào cục bông*
"Chị ơi... Người yêu của Kang Seulgi ơi... Chị giận em hả?" Bây giờ là tình cảnh Seulgi nửa quỳ nửa ngồi trên giường kế bên Joohyun với cái môi đã trề ra cả tấc.
"Chị hong dậy là em bỏ chị đi chơi với Sunmi unnie nha." Đã đến lúc phải xuất chiêu cuối.
"Em dám!"
Joohyun ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn tên mắt hí đang cười hì hì trước mặt. Kang Seulgi giỏi thật, bây giờ còn dám uy hiếp cả chị rồi.
"Aww, vợ em ghen lên đáng yêu quá! Sao vậy, ai làm cho người yêu em giận vậy?"
Seulgi nhanh chóng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, bắt chị nhìn vào mắt mình.
"Còn ai dám làm tôi giận ngoài cô chứ!"
Joohyun phồng má giận dỗi khiến đôi môi hồng cũng chu ra vô cùng đáng yêu. Seulgi nhịn không được mà hun lên đó vài cái cho bõ ghét.
"Thôi nào, chị nói xem em làm gì khiến chị giận vậy hả?"
"Em còn biết hỏi nữa hả, vậy chứ tại sao lúc nãy trước khi ra ngoài đường lại không hỏi xin phép đi? Có biết người ta lo lắng lắm không?!"
À... thì ra người yêu cậu lại giận vì đã bỏ chị đi mà không nói tiếng nào, làm chị lo lắng, vậy là cậu có lỗi rồi~ nhưng mà cũng vì cậu có công việc gấp nên mới quên mất mà...
Nói đến công việc mới nhớ, cậu còn định về là chạy đến kể ngay cho chị mà lại bắt gặp màn giận dỗi này nên quên béng đi mất, phải nhanh chóng nói cho chị biết tin vui này mới được.
"Joohyun ơi, em xin lỗi lần sau sẽ báo chị trước khi đi mà. Em có chuyện này vô cùng quan trọng muốn nói với chị."
Bây giờ cậu đã buông Joohyun ra, ngồi xếp bằng đối diện chị một cách có vẻ rất nghiêm túc.
Joohyun cũng bị bộ dáng này làm cho hồi hộp, không biết cậu định nói chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến thế. "Nói đi Gấu, có chuyện gì sao?"
"Chị ơi..." Đôi mắt hí bây giờ đã mở to, sáng rực nhìn vào mắt chị. Cậu nuốt ực rồi trả lời.
"Lúc nãy anh quản lý gọi em đến công ty gấp, bảo chỉ mình em đến là được rồi, chị biết làm sao không? Họ dự định cho em với chị lập ra một sub-unit của Red Velvet đấy chị ơi!"
Tay Seulgi tự lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay chị, đôi mắt không giấu được sự hạnh phúc.
Không biết có phải quá mừng hay không mà Joohyun như bất động khoảng năm giây sau mới phản ứng lại lời của Seulgi.
"Thật không Seulgi?! Chuyện này là thật sao?" Đôi mắt chị cũng ánh lên niềm vui sướng.
"Thật đó Joohyun ơi, tụi mình được lập một unit mới đó, tụi mình sẽ được hoạt động cùng nhau, chỉ có hai người, nâng cao độ phổ biến cho Red Velvet đó chị ơi."
Seulgi ôm chầm lấy Joohyun và tất nhiên chị cũng nồng nhiệt đáp lại. Thực sự rất hạnh phúc. Ước mơ về một unit của hai người đã được hình thành từ lúc còn là thực tập sinh, bây giờ đã có thể trở thành hiện thực rồi. Còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
Joohyun lúc này cảm xúc cũng lẫn lộn, cứ như vừa nghe tin sắp được debut một lần nữa. Đặc biệt hơn cả là cùng với Seulgi.
"Nhưng tại sao họ chỉ gọi một mình em đến mà không báo cho chị?"
"Anh quản lý hối em đi gấp rồi về nói lại với chị sau cũng được, rồi chúng mình bàn bạc hay có ý kiến gì thì báo họ sau nên em mới phải chạy ra ngoài gấp như vậy, làm Joohyun của em lo lắng. Mì an~"
"Ngốc này, em đâu có lỗi, chị trách nhầm em mới đúng, thôi bỏ qua đi, bây giờ chị chỉ biết là chị rất là hạnh phúc thôi. Ước mơ của tụi mình lúc trước đã có thể thực hiện rồi Seul ơi."
"Đúng rồi Joohyun, em vui quá trời luôn, chị có biết em chờ đến ngày này lâu lắm rồi không, hí hí."
Chị ôm lấy khuôn mặt đáng yêu của cậu mà hôn lên đôi môi mỏng ấy thật sâu, sắp tới chắc hẳn sẽ có nhiều thứ để làm đây, chị thực sự rất mong chờ công việc lần này. Bỗng nhiên đang chìm đắm cảm xúc, Kang Seulgi đè chị xuống giường, dứt khỏi nụ hôn mà nhìn chị với vẻ mặt không thể nào nham nhở hơn.
"Chị ơi, hôm nay là ngày vui, hay tụi mình làm chuyện đại sự đi, dù sao sau này cũng bận rộn lắm, muốn làm cũng khó nữa. Hí hí."
"Tên ngốc này..." Chị bật cười trước sự 'nhìn xa trông rộng' của cậu, tay cũng phối hợp câu lấy cổ mà thủ thỉ bên tai.
"Đến đây cục cưng..."
Hai mắt cậu mở to ra, há miệng lớn, rồi lại nhìn đến Joohyun. "Đêm nay chị chết chắc!"
Và rồi... à không có gì đằng sau nữa, chuyện gì diễn ra thì chỉ có mỗi Joohyun và Seulgi biết thôi. Chỉ biết rằng chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm dài đây...
---
Tui hạnh phúc quá mấy cậu ơiiii 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒
FanficMột góc nhỏ dành cho đôi trẻ Author: Booismee Pic: trên Pinterest