Seungwan - 2

1K 58 8
                                    


Trời đêm nay mưa như trút nước, ngoài đường hiu quạnh không bóng người, cũng giống như tâm hồn Joohyun ngay lúc này đây. Chị rời khỏi căn hộ nhỏ ấm áp, đem đi trái tim đã sớm nguội lạnh từ lâu đến vùng Daegu xa xôi. Chị không ngại đường xa hay có mất bao lâu để đến đó đi chăng nữa, bởi vì bây giờ Joohyun không còn nơi nào để đi, có lẽ nhà là nơi an toàn nhất còn sót lại nếu như cả thế giới quay lưng lại với chị.

Nhưng cậu là thế giới của chị...

.

Đã 3 ngày rồi Seulgi không thể liên lạc với Joohyun. Cậu thật sự rất nhớ, tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng nhận lại chỉ là giọng một người phụ nữ xa lạ nào đó bên đầu dây. Lòng cậu có chút sốt ruột, tự hỏi trong Seoul rộng lớn này chị có thể đi đâu được cơ chứ. Chị vốn có ít bạn bè ở đây, có thì Seulgi cũng đã liên lạc hết với họ để tìm tung tích của chị, cậu cũng không thể gọi điện cho người nhà Joohyun được vì như vậy chỉ càng khiến cha mẹ chị ấy tức giận hơn mà thôi. Seulgi cũng đã hỏi các thành viên, quản lý nhưng chỉ có những cái lắc đầu đáp trả cậu. Giờ đây Seulgi mới thực sự cảm nhận được nỗi lo lắng, cồn cào khi không biết một chút gì về tin tức của người mình thương.

Quá đau lòng, Seulgi chỉ có thể đắm mình vào những chai rượu đắng ngắt, cậu muốn say, vì lúc đó có thể hơi men sẽ khiến cậu chìm vào giấc ngủ và quên được hình bóng ai kia. Nhưng dường như càng uống lại càng tỉnh. Bóng dáng Joohyun cứ mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt cậu nhưng lại không thể với tới.

Một người chú trọng vẻ ngoài như Seulgi cũng có lúc lôi thôi lếch thếch như thế này đã doạ cho các thành viên sợ một phen, duy chỉ có Seungwan chỉ im lặng không nói gì.

Seungwan biết Joohyun đang ở đâu.

Hôm xảy ra chuyện, khi Joohyun trên chiếc taxi quay về Daegu, chị đã gọi Seungwan. Thật may vì lúc đó Joohyun vẫn giữ sự tỉnh táo cho mình, dù làm gì cũng nên báo ít nhất cho một ai đó biết trước. Cứ như vậy, Seungwan hiểu được mọi thứ và lựa chọn giúp chị giữ bí mật vì cô cũng biết trong chuyện này, Ddeulgi của chúng ta là người sai nhiều hơn.

Nhưng khi chứng kiến hình ảnh Seulgi ngốc nghếch vui vẻ thường ngày bây giờ ngập tràn trong men rượu khiến cô cũng không thể giữ lời hứa lâu được nữa...

"Seulgi."

"..."

"Ngồi dậy đi. Sao cậu lại thành ra thế này cơ chứ?"

Trong căn phòng nhỏ, nơi chứa đựng biết bao kí ức vui vẻ của Seulgi và Joohyun, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Seulgi với những chai rượu nằm ngổn ngang trên sàn, cậu cũng không khác gì chúng.

"..."

"Nếu thấy bộ dáng của cậu như thế này, chị Joohyun sẽ cảm thấy không vui đâu."

Seungwan tiến đến, cố xốc con người ngồi bệt trên nền đất kia dậy. Quả nhiên chỉ khi nghe thấy tên Joohyun, Seulgi mới có phản ứng.

"Dù gì.. Chị ấy cũng chẳng có ở đây. Hức... Seungwan à tớ phải làm sao? Joohyun... hức.. chị ấy đang ở đâu? Tớ sai rồi đúng không? Tớ lớn tiếng với chị ấy, làm chị ấy khóc... Hức... Cậu nói xem, chị ấy ghét tớ lắm đúng không?"

Seulgi dùng đôi mắt đục ngầu nhìn người bạn thân của mình. Seungwan đau lòng, thầm trách tên ngốc này vì sao vẫn chưa nhận ra được điểm mấu chốt trong sai lầm của cậu ta cơ chứ?

"Cậu sai vì đã lớn tiếng với chị Joohyun, nhưng hơn cả là vì cậu đã không tôn trọng chị ấy."

"..." - Seulgi giương đôi mắt ngấn nước chờ đợi.

"Ý cậu là sao...?"

Seungwan thoáng thở dài.

"Trong tình cảm, điều quan trọng nhất không chỉ đơn giản là tình yêu xuất phát từ hai người, mà còn có sự tôn trọng dành cho nhau. Cậu sai vì đã không nói với chị ấy việc tham gia dự án cùng với tiền bối Yunho, cậu biết chị ấy hay ghen mà đúng chứ? Người ta chỉ ghen khi có tình cảm với đối phương mà thôi. Cậu cho rằng không nói ra là tốt cho chị ấy nhưng liệu điều đó có thật sự là tốt không? Mặc dù đúng thật là cậu không lừa dối chị Joohyun, nhưng việc giấu diếm như thế này không khác gì chuyện đó cả. Đối phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Joohyun unnie cũng thế."

Seungwan dừng lại, nhìn về phía con Gấu đang nghệch mặt ra, cười thầm.

"Hơn nữa, vì cậu đã không hiểu ý mà còn trách mắng chị ấy nên mọi chuyện mới thành ra như thế này. Không hiểu vì sao Joohyun lại đi yêu con người ngốc nghếch như cậu kia chứ?"

Seulgi bây giờ như tỉnh ngộ, men rượu trong người cũng biến đi đâu mất.

"Vậy... tớ nên làm gì bây giờ đây?"

"Không nói với cậu đâu. Tự hiểu đi."

Nói xong, Seungwan đứng dậy quay mông về phòng, có lẽ cô hơi lộ liễu rồi.

"Yah! Khoan đã. Cậu đứng lại... Đúng rồi! Làm sao cậu lại biết nhiều chuyện đến thế cơ chứ? Chị Joohyun đã nói gì với cậu đúng không? Cậu biết chị ấy đang ở đâu đúng chứ tên mặt chuột kia!"

Không để Seungwan chạy thoát, Seulgi vùng dậy đuổi theo con người úp úp mở mở kia.

"Ừm ưm... ờ."

"Đồ đáng ghét! Sao cậu không nói với tớ kia chứ?! Có biết người ta lo lắng lắm không?!

"Cho chừa! Ai bảo cậu làm chị ấy khóc làm chi. Tớ cũng hứa với chị ấy rồi, không nói cho cậu biết."

Thấy rằng uy hiếp không có tác dụng, Seulgi đành phải hạ mình xuống.

"Bạn thân của Gấu ơi~"

Seungwan bỗng cảm thấy nổi da gà khắp người.

"Người ta đang cần biết Joohyun unnie đang ở đâu lắm, người ta buồn chết mất. Cậu không muốn bạn thân của cậu buồn đâu nhỉ?~"

"..."

"Làm ơn đi mà, hay cậu thích gì Kang Seulgi tớ mua tất."

"Tớ giống kẻ hay bán đứng người khác vì cái túi Louis Vuitton phiên bản giới hạn mới nhất lắm hả?!"

"..."

Seulgi không đáp. Tay bấm bấm điện thoại.

Ting. Điện thoại Seungwan vang lên một tin nhắn

Tài khoản của bạn đã nhận được... từ số tài khoản...

"..."

"Seungwan yêu dấu, tớ không dẫn cậu đi mua được đâu nên là cậu tự đi mua đi nha~"

"Chị ấy đang ở..."

.
Dạ, mọi người đọc zui

S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ