Mùa dâu rụng (Seul ver)

1.1K 76 4
                                    


Nguyên cả ngày hôm nay, Joohyun cảm thấy Seulgi của chị trông có vẻ mệt mỏi, sáng sớm không chịu ăn, mặc cho đó là món ăn chị nấu, ngay cả Pringles cũng bị cậu bỏ xó sang một bên mà nằm dài trên giường ngủ. Lúc đầu Joohyun cũng giận lắm chứ, chị đã phải dậy sớm hơn tên ngốc ấy để chuẩn bị bữa sáng cho cậu và mấy đứa nhóc, thế mà cậu chẳng thèm động đũa. Thế nên Joohyun giận Seulgi gần hết cả buổi sáng, bỏ mặc tên kia trong phòng một mình. Nhưng đến giờ ăn trưa, Seulgi vẫn không chịu rời khỏi chiếc giường, chị bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Joohyun bước vào phòng, nhìn thấy cục bông vẫn nằm ngay vị trí cũ, chị tiến đến định bụng gọi Seulgi thức dậy, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào người nằm kia chợt phải dừng lại khi nhìn thấy cả người cậu thấm đẫm đầy mồ hôi, đặc biệt là trên trán. Lúc này Joohyun thực sự hoảng sợ, luống cuống lật tấm chăn lên, Seulgi của chị là đang nằm co ro lại, mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt chiếc bụng của mình mà khẽ rên ư ử trong cuống họng.

"Seul.. Seulgi à!"

"Em làm sao vậy Seul? Đau ở đâu sao?"

"Em ổn không Seulgi? Đừng làm chị sợ mà!"

Joohyun dùng sức nâng cơ thể Seulgi ngồi dựa vào mình, miệng không ngừng gọi tên cậu, hốc mắt chị cũng bắt đầu đỏ lên, Joohyun bây giờ bị nhấn chìm bởi sự tội lỗi và sợ hãi vì đã không vào xem cậu sớm hơn, để Seulgi phải đau đớn nằm đây hơn hai tiếng đồng hồ.

"Seul à em nghe chị nói gì không? Sao em lại bị đau bụng đến mức như vậy chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

Nghe thấy tiếng Joohyun, Seulgi trong lòng có chút an tâm, từ sáng đến giờ cậu đau bụng đến mức không thể nói được gì, cũng không thể kêu lên, Joohyun của cậu cũng không ở đây, Seulgi đã rất sợ.

"Joo.. Joohyun, em đau..."

"Chúng ta đi bệnh viện đi nào! Cố gắng đứng dậy, chị đưa em đi, mau lên."

"Không sao..."

"Còn không sao cái gì? Em muốn chị lo chết có phải không?!"

Kiên quyết cỡ nào, Seulgi cũng không chịu di chuyển thân mình, Joohyun cũng không đủ sức để nâng cậu dậy.

"Em không muốn đi đâu hết.. Ở đây với em, làm ơn..."

Seulgi đưa đôi mắt đã hằn lên những tia máu mà nhìn chị. Joohyun xót xa những cũng chẳng thể làm gì, chị đành để cậu hoàn toàn dựa vào người mình, đưa tay xoa nhẹ nơi bị đau với mong muốn có thể làm dịu đi cơn đau cho cậu đôi chút, giống như những lần Joohyun đến ngày dâu vậy, cậu cũng xoa bụng cho chị, ôm chị vào lòng...

Mà khoan! Đến ngày dâu sao?

Seulgi của chị là đang bị đau bụng do đến kì?

"Seulgi à, em đang "tới ngày" sao?"

"Uhm... Em mới bị hôm qua.."

"Ya.. Sao lúc đó lại không nói chị biết để uống thuốc trước chứ, như vậy thì hôm nay cũng không đau đến mức như vậy. "

"Em xin lỗi... " Seulgi lúc này nhờ có Joohyun bên cạnh mà đau đớn cũng dịu đi hẳn.

Cậu nằm trên đùi chị, nhắm mắt hưởng thụ sự âu yếm, vuốt ve. Seulgi đã đỡ hơn một chút rồi...

"Ngoan ngồi dậy đi đã nha, chị đi pha trà gừng cho em uống, còn phải ăn chút cháo để uống thuốc nữa chứ."

"Uhm..."

Cậu cố gắng nâng người dậy, dựa vào chiếc gối mà Joohyun để sau lưng, nhắm mắt chịu đựng cơn đau âm ỉ từ nơi bụng dưới.

Năm phút sau, Joohyun đã quay lại với một mâm đồ ăn gồm đủ mọi thứ, tô cháo thịt bằm còn nóng hổi, ly trà gừng thơm phức và ưm, một vài thứ cậu không thực sự thích lắm... thuốc.

Seulgi im lặng hưởng thụ từng miếng cháo được chị đút cho, tuy bụng còn đau nhưng cũng không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi cậu. Seulgi tự hỏi cậu đã làm gì mà may mắn có được một cô người yêu tuyệt vời như thế này. Bên cậu hơn một thập kỉ, chị chưa bao giờ than phiền hay kể lể về những gì chị đã làm cho cậu. Joohyun như một thiên thần nhỏ thầm lặng đứng sau Seulgi, dành cho cậu cả thanh xuân tuổi trẻ, bất chấp mọi rào cản từ những định kiến cổ hủ, cha mẹ, bạn bè chỉ để ở bên chăm sóc cậu.

Ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt, từ đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán xinh đẹp, Seulgi cảm thấy dường như mình được quay về thời gian những ngày đầu tiên gặp chị, thầm cảm thán vẻ đẹp tiên tử do chúa trời ban tặng, cậu không kiềm được niềm xúc động trong lòng mà rướn người đặt lên môi chị một nụ hôn ấm áp.

Joohyun cũng thoáng bất ngờ khi bị hôn đột ngột như vậy nhưng sau đó cũng phối hợp theo cậu mà đưa nụ hôn ấy đi sâu hơn. Lát sau, người rời ra là là chị, không hiểu vì sao con người đang bệnh trước mắt này vẫn có đủ sức để khiến cho chị choáng váng như thế.

"Ya... Sao tự dưng lại hôn người ta.."

"Em không được hôn người em yêu sao?"

Joohyun đỏ mặt đánh vào tay tên Gấu đó một cái thật kêu, sao hôm nay cậu bỗng dưng sến vậy. Ở bên nhau lâu rồi nên cả hai cũng ít khi nói mấy lời mùi mẫn này, ấy thế mà cậu cũng lựa ngày bị đau bụng như này để mà tán tỉnh chị làm người ta ngại ngùng không thôi.

"Hứ!"

"Hì hì."

"Rồi hết đau bụng chưa?"

"Dạ đỡ nhiều rồi." Lần này là cậu nói thiệt, ăn đồ ấm xong làm cả người Seulgi có sức hơn rất nhiều.

"Ngoan uống thuốc xong rồi nằm nghỉ thêm một tí đi, chị ra ngoài dọn dẹp đã nha."

"Hong chịu đâu chị ở lại đây với em cơ..."

Seulgi ôm chặt Joohyun khi chị có ý định rời đi. Làm cách nào cũng không thoát ra được vòng tay cậu, Joohyun đành thỏa hiệp mà lên giường nằm ôm con Gấu ấy nghỉ ngơi. Cả hai tận hưởng giấc ngủ trưa yên bình cùng nhau.

-

Còn mụt ver của chị bé nữa nhaaa

S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ