Depressed

796 52 11
                                    


Warning: truyện có yếu tố self-harm, mong mọi người cân nhắc.

.

Chết tiệt thật!

Hôm nay nó lại đến nữa rồi.

Sao mà đau thế này? Bao giờ những thứ này mới kết thúc đây?

Trên ngực trái đã có nhiều vết r.ạch lắm rồi, còn chỗ nào để c.ắt tiếp nữa không? Mọi người sẽ thấy chúng mất thôi...

Cứ mỗi lần nó đến "thăm", tôi lại trở nên như vậy đấy, lại tự làm đau mình bởi mấy con dao lam mà tôi đã vất vả lắm mới giấu được các thành viên và anh chị quản lý để mua.

Chắc nghe thôi thì mọi người cũng đoán được rồi phải không? Đúng vậy, tôi bị trầm cảm. Đã ba năm nay rồi... mọi người quanh tôi hầu như cũng biết điều đó, và họ có lẽ cũng đã chán ngấy cái tình trạng này của tôi rồi.

Cũng dễ hiểu thôi, có ai lì như tôi đâu, dù khuyên hết lòng như thế nào vẫn không khá lên được. Tôi cũng muốn lắm chứ!

Mấy ngày như thế này, cơn khát rượu của tôi lại tìm đến, tôi không thể nào kiềm chế được ngoài việc chiều lòng nó. Có lần, tôi đã nốc cạn cả hai chai rượu tây khi lên cơn nghiện, vì lúc say rồi, tôi sẽ không còn cảm nhận được cơn đau nào nữa, chìm vào một giấc ngủ dài hơn hai mươi tiếng đồng hồ, mặc dù khi thức dậy có hơi đau đầu tí nhưng ít ra cũng bù lại được cơn mất ngủ mấy đêm trắng.

Thế đó! Tôi mà không tống thứ cồn kia vào bụng thì còn lâu mới chợp mắt được. Kỉ lục của tôi là bốn ngày ngủ được hai tiếng mà vẫn chạy lịch trình như thường. Ngầu ghê không? Dẫu biết vậy là không tốt những tôi cũng không còn cách nào khác.

À thật ra là có... Nhưng cách này hơi đáng sợ, ai không muốn nghe thì bỏ qua nha, tôi cũng không muốn dọa mọi người chạy mất đâu, hehe. Uhm... Đó là c.ắt. Thường thì mấy người giống tôi sẽ c.ắt tay, bụng, đại loại vậy. Nhưng tiếc là tôi là người nổi tiếng, mấy chỗ đó dễ nhìn thấy lắm, sẽ nhiều thứ rắc rối hơn tìm đến với tôi mà thôi. Thế nên tôi chọn c.ắt ngay ngực.

Những ngày căn bệnh tìm đến là những ngày ảm đạm, mọi thứ xung quanh tôi dường như chỉ có một màu xám. Hàng vạn những suy nghĩ tiêu cực tìm đến tôi, dày vò tôi, đ.âm nát trái tim tôi. Nó đau lắm! Tôi không thể chịu đựng được, đành phải tìm đến cơn đau thể xác để xoa dịu bớt nỗi đau tinh thần. Đầu tôi đau như búa bổ, phải uống đủ loại thuốc, nhưng uống cũng ba năm rồi, chẳng có tí tiến triển gì, có khi còn phụ thuộc vào nó, tôi dự là sẽ bỏ luôn. Tôi đúng thật là hết thuốc chữa mà.

Các thành viên biết tôi bị trầm cảm, hay tự nhốt mình vào phòng, nhưng họ hầu như không biết những chuyện điên rồ tôi làm...

À không. Có người biết. Chị trưởng nhóm của chúng tôi.

Đúng là không có gì qua mặt được chị ấy cả. Mà chị ấy là người yêu tôi đấy, nghe nực cười không? Có bao nhiều người tốt hơn ngoài kia mà chị lại lựa chọn một kẻ hết thuốc chữa như tôi. Tính ra tôi vẫn còn may mắn chán, nhỉ?

S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ