Đêm đen - 1

956 50 0
                                    


.

.

.

Đã vài ngày kể từ hôm tồi tệ ấy xảy ra, Joohyun vẫn chưa thể nở một nụ cười chân thật.

Hỏi chị có cảm thấy buồn không? Tất nhiên là có và buồn rất nhiều là đằng khác. Joohyun ở đây là buồn cho chính bản thân mình vì phải chịu những lời lăng mạ từ người khác, buồn cho những kẻ chỉ biết nhìn vào bề nổi của sự việc mà đánh giá cả một quá trình. Việc chị làm sai, chị chấp nhận. Chị hối lỗi vì đã buông ra những lời không hay với nguời lớn tuổi hơn mình và chắc chắn rằng chị có thể dành ra cả ngày trời để kiểm điểm lại bản thân vì một lần cư xử không đúng mực. Nhưng còn những con người ngoài kia thì sao? Họ gắn cái mác "nhân cách xấu" lên người của Bae Joohyun này chỉ vì một lỗi sai duy nhất trong khi cả cuộc đời trước đó chị đã luôn cố gắng là một con người tử tế.

Chính những dòng suy nghĩ đó đã khiến Joohyun không thể nuốt trôi bữa cơm nào một cách đúng nghĩa, những gì Joohyun ăn là bị ép buộc hoặc nhu cầu sinh tồn của chị yêu cầu chị phải làm thế. Mọi người ai cũng lo lắng cho chị, nhắn tin hỏi thăm, ở bên cạnh chị trong suốt những ngày ảm đạm như thế này và Joohyun cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi vì đã khiến những người yêu thương chị phải lo lắng.

Đặc biệt là Seulgi, người yêu tuyệt vời của chị, khi tin đồn ấy vừa được tung lên, Seulgi đã ngay lập tức chạy đi tìm chị để ngăn chị đọc được những bài báo đó. Cậu có lẽ là người lo lắng và bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự việc này mặc dù chị mới là nguyên nhân chính của mọi việc. Trong khoảng thời gian chị nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, Seulgi cũng vì quá sốt ruột mà nhịn ăn theo, cậu cố gắng làm mọi cách để Joohyun chịu lấp đầy chiếc bụng của mình, mua những món ăn chị thích mặc dù quãng đường để mua được là rất xa. Seulgi sẽ ở yên ngoài phòng khách để dành không gian riêng cho Joohyun ở trong phòng nhưng vẫn lắng nghe mọi động tĩnh bên trong để chắc chắn rằng Joohyun sẽ không vì dại dột mà làm bản thân bị thương. Cậu làm tất mọi thứ chỉ với mong muốn rằng Joohyun sẽ cảm thấy thoải mái hơn dù chỉ đôi chút.

Joohyun biết chứ. Chị biết gần đây Seulgi đã phải cực khổ rất nhiều, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Nhưng làm sao để Joohyun chị có thể thoải mái cười nói rằng mình 'ổn' trong khi chị đang không ổn chút nào. Chị rất muốn nói lời cám ơn, xin lỗi với Seulgi và tất cả mọi người nhưng mọi sức lực chị như bị rút cạn, chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng để rồi tự dằn vặt bản thân, tự khiến mình đau khổ...

Seulgi bước vào căn phòng đen kịt, nơi đã từng luôn được thắp sáng vì Joohyun nói rằng chị sợ bóng tối. Vậy mà giờ đây, chị dường như quên đi nỗi sợ đó mà để bản thân ngụp lặn trong không gian tối tăm xung quanh lẫn trong tâm hồn chị.

"Joohyun... "

"Chị ngủ chưa?"

"..."

"Em đoán rằng chị vẫn còn thức phải không?"

"..."

"Chị đã mệt mỏi lắm nhỉ?"

"Joohyun ah, đừng làm khổ mình nữa. Cả thế giới này có quay lưng lại với chị thì cũng còn em, còn gia đình và các các fan của chúng ta."

"Chị đã xin lỗi rồi nên đừng dằn vặt mình nữa được không? Chị làm vậy... Em đau lòng lắm. "

"Những con người ngoài kia họ không biết gì về chúng ta, họ không hiểu nên dù họ có buông lời lăng mạ gì, đừng để ý đến điều đó. Đám người kia chỉ dùng cái nhìn thiển cận mà đánh giá chị, họ là những kẻ xấu xa, nào ai biết được một chút lời lẽ cay độc của mình có thể giết chết một con người đâu chứ?!"

"Vì thế... Joohyun ơi... Đừng dằn vặt bản thân mình nữa có được không?"

Seulgi tiến lại gần cơ thể đang run lên sau tấm chăn dày cộm. Mặc dù không gian xung quanh có tối đen thế nào, Seulgi vẫn có thể nhận ra được người yêu của cậu lại yếu lòng nữa rồi...

Cậu ngồi xuống, kế bên chị, ôm lấy tâm thân nhỏ bé ấy vào lòng, để cho mọi cảm xúc của người con gái yếu ớt kia tự do tuôn trào, bản thân Seulgi cũng không thể kiềm được những cảm xúc đã bị dồn nén từ lâu được nữa. Cậu khóc... cùng chị.

"Chị rời nhóm nhé?"

.

.

.

S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ