"One two three .. Đúng rồi, mạnh nữa Irene. Vung tay mạnh lên Irene!""Seulgi làm tốt lắm.. Five six seven eight.."
"Không! Irene sai rồi kìa, đánh tay sang bên phải."
Anh biên đạo cau mày khó chịu nhìn những động tác yếu ớt trên người Joohyun. Cả hai đang tập nỗ lực vũ đạo cho bài hát debut của Sub-unit, bài lần này vì vũ đạo có hơi khó khăn nên cả hai phải tăng thời gian luyện tập nhiều hơn. Seulgi và Joohyun đã dành bốn tiếng đồng hồ tập luyện liên tục mà không nghỉ ngơi để uống một miếng nước nên vô cùng mệt mỏi. Có lẽ mệt nhất là Joohyun, khả băng chịu đựng của chị kém hơn cậu rất nhiều, huống hồ bây giờ Seulgi cũng phải cắn răng chịu đựng sự đau nhức của cơ bắp thì nói chị như thế nào.
"Tại sao tiến độ của em lại chậm vậy Irene? Em có biết sắp phải trình diễn rồi không? Cứ tiếp tục như thế thì bao giờ mới xong bài đây?!" Anh biên đạo bực mình và gần như la vào mặt Joohyun
"Anh à, đừng trách chị ấy nữa. Chúng em đã liên tục tập gần bốn tiếng không nghỉ ngơi rồi nên yếu đi là điều khó tránh phải. Anh phải thông cảm chứ?!" Cậu mang chút tức giận trong người mà tiến lên phản bác lại lời nói của biên đạo nhảy, gì chứ đụng đến người yêu cậu thì đừng trách cậu không kiềm chế được cảm xúc.
"Chứ vậy em nói đi làm sao cho kịp bài trong khi thời gian còn có bấy nhiêu?!"
"Em sẽ luyện tập với chị ấy sau, anh không cần lo lắng. Đã tận mười hai giờ khuya rồi anh muốn tụi em tập đến khi nào đây?"
"Hừ! Được rồi, hai đứa đi nghỉ đi, mai đến sớm anh dạy lại. Nhất là Irene đó, lần sau tập trung vào." Nghe cậu nói vậy, anh biên đạo cũng cảm thấy đuối lý, đúng thật bắt một người luyện tập không ngừng nghỉ trong gần bốn tiếng thì ngay cả con trai cũng kiệt sức huống chi là nữ.
Seulgi còn định lên tiếng cho Joohyun thì cảm thấy bàn tay mình bị người đứng sau nắm lấy, xoa xoa cho dịu bớt sự tức giận trong cậu.
"Vậy chào anh." Nói xong, cậu thu dọn dồ đạc nhanh chóng rồi nắm lấy tay chị đi ra ngoài, Seulgi không muốn nhìn mặt người biên đạo đáng ghét này một chút nào nữa.
.
Sau khi cả hai ra khỏi đó, Joohyun lúc này mới cằn nhằn cậu.
"Seulgi ah, lần sau em đừng làm như vậy nữa nghe chưa. Chị tập sai nhiều nên bị la cũng đúng thôi. Đừng trách anh ấy, không có lợi gì cho chúng ta đâu."
"Nhưng mà em không thể chịu đựng được khi thấy anh ta nói chị như vậy, người ta cũng biết mệt. Tập gần bốn tiếng mà không cho nghỉ ngơi dù chỉ vài phút, mệt mỏi cũng phải thôi." Seulgi lúc này đã phồng má phụng phịu rất đáng yêu, làm Joohyun chỉ muốn véo thật mạnh vào cái má kia thôi.
"Thôi được rồi, chị ổn mà."
"Nhưng... "
"Shhhh... Ngoan nào. "
"Chị ơi, hay là chúng mình đi đâu chơi đi được không? "
"Giờ này rồi còn đi đâu được nữa chứ?"
"Chị cứ leo lên đây rồi Seulgi này sẽ đưa chị đi. " Không để Joohyun phản ứng, cậu cúi thấp người xuống đưa tấm lưng về phía chị.
"Không được đâu, người đi đường sẽ nhận ra chúng ta thì sao? Hơn nữa em còn đang mệt mà. "
"Chị đừng nói nữa cứ lên đi, tối rồi không ai để ý đâu. Nào."
Quả thực lúc này là giữa đêm rồi nên rất ít người ở ngoài đường, cả việc Seulgi và chị không trang điểm, lại bịt kín từ đầu đến chân như này thì có ma mới biết được họ là ai. Joohyun cũng không chần chừ nữa mà leo lên phía sau, ôm lấy cậu rồi để Seulgi cõng mình bước đi. Cậu không nói gì nữa mà chuyên tâm vác cục bông trên lưng đến một nơi nào đó.
Thì ra nơi cậu chọn chính là bờ sông Hàn. Lúc này cũng khuya rồi nên chỉ có vài cặp đôi hẹn hò ở đây, hai người tìm một nơi ít người nhất rồi ngồi xuống, bên cạnh nhau, tận hưởng từng cơn gió đêm xuyên qua làn tóc. Joohyun có vẻ hơi lạnh nên ngồi nép sát vào Seulgi, cậu cũng phối hợp ôm lấy cơ thể xinh đẹp ấy.
"Tự nhiên lôi chị ra đây chi vậy?"
"Chỉ là bỗng dưng muốn ra đây thôi. Không phải chị cũng thích ra sông Hàn sao?"
"Ưm. Nhưng đã khuya lắm rồi, người ta sợ em mệt thôi, dù sao cũng mới tập nhảy xong mà."
Hai người tựa vào nhau, lặng lẽ nhìn những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước. Khung cảnh nơi đây yên bình thật, đã lâu lắm rồi họ không có thời gian để đi đâu đó... Seulgi tự nhủ sau đợt comeback này sẽ dẫn chị đến một nơi nào đó có biển, vì Joohyun thích biển mà.
"Joohyun này, đã lâu lắm rồi nhỉ? "
"Đúng vậy, đã rất lâu rồi mình không dành thời gian đi ra ngoài với nhau như thế này."
"Em còn nhớ lúc chúng ta vẫn là thực tập sinh, cái ngày mà bạn thực tập sinh kia rời công ty là lúc chỉ còn lại chúng ta... bên cạnh nhau.
Chị có nhớ lúc đó cả hai đều sợ, đều áp lực rất nhiều, thậm chí còn có suy nghĩ buông bỏ, đặc biệt là em.. Nhưng rồi, chị cũng dẫn em ra đây mà an ủi em rất nhiều, nói rằng chị sẽ ở bên em, chúng ta cùng nhau cố gắng. Nếu không nhờ ngày hôm đó chắc có lẽ.. sẽ không có Seulgi của Red Velvet rồi."
Seulgi ngồi thẳng người lên, quay sang nhìn thẳng vào mắt chị, lúc này đôi mắt cậu cũng có chút ươn ướt khi nhớ về những cảm xúc ngày đó.
"Thật sự cám ơn chị Joohyun, vì đã sinh ra, vì đã gặp em, vì đã ở bên em trong lúc khó khăn nhất... và cả vì chị đã chấp nhận em bước vào cuộc đời chị. Cám ơn chị, người yêu bé nhỏ của em."
Vừa dứt lời, Seulgi rướn người sang hôn lên cánh môi đỏ hồng ấy, Joohyun cũng chầm chậm đáp lại. Chị có thể cảm nhận được sự mặn đắng trên đầu lưỡi, đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc của cậu. Hai người như thể không biết gì về mọi thứ cũng quanh, tận hưởng nụ hơn một cách mãnh liệt nhất, đầy cảm xúc nhất, mặc kệ có ai thấy hay không. Dù nếu có thì chắc họ cũng nghĩ là có hai cô gái đang hôn nhau chứ nào biết được họ chính là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng cơ chứ.
Quả thực đã lâu lắm rồi hai người chưa nói ra những tâm tình dành cho người kia chất chứa trong lòng nên còn vô vàn cảm xúc tồn đọng, đêm nay sẽ là cuộc dọn dẹp mớ cảm xúc ấy.
Seulrene vẫn đang hôn nhau, chúng ta không nên làm phiền họ nữa, tạm biệt!
---
BẠN ĐANG ĐỌC
S E U L R E N E [ Series ] - 𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒
FanfictionMột góc nhỏ dành cho đôi trẻ Author: Booismee Pic: trên Pinterest