Chương 2

7K 519 4
                                    

Thẩm Nhược Giai bị tiếng ồn ào đánh thức. Cô đỡ trán, mở nhìn xung quanh. Thẩm Nhược Giai vừa nhìn rõ xung quanh thì cô đờ đẫn.

Nơi này là nơi nào?

Rõ ràng mình đang ở kí túc xá mà?!

Thẩm Nhược Giai trợn to mắt, nhìn xung quanh. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào, trên bàn đặt đầy chai rượu. Rất rõ ràng đây là quán bar.

Cô gõ gõ đầu mình, cảm thấy bản thân chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn mụ mị.

Sao mình tới đây?

Chẳng lẽ trong lúc mình ngủ có người đưa mình tới?

Nhưng vì sao?

Thẩm Nhược Giai trong đầu có mười vạn câu hỏi vì sao, cô trở lên bất an.

Đổi lại là ai, đột nhiên tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ thì đều sẽ hoảng sợ.

Còn có rất nhiều người lạ ngồi cạnh cô. Hình như họ đang tổ chức tiệc gì đó.

Thẩm Nhược Giai giơ tay đỡ trán.

- Thẩm tiểu thư, làm sao vậy? Không khoẻ à? - Một giọng nam gọi cô. Lúc này những người ngồi gần đều quay lại nhìn cô.

Thẩm Nhược Giai giật mình, quay ra nhìn hắn. Một thiếu niên chừng 16,17 tuổi đang trái ôm phải ấp hai người phụ nữ mặc nóng bỏng.

Thẩm Nhược Giai ngẩn ra.

Thẩm tiểu thư?

Gọi mình sao?

Thẩm Nhược Giai thấy hắn đang nhìn mình.

Hình như là gọi mình...

Thẩm Nhược Giai chần chừ, mở miệng :

- Tôi...

Tôi vì sao ở đây? Cậu là ai? Cậu biết tôi à?

Cô có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng chưa kịp nói hết thì xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Nói rõ hơn là những thiếu niên, thiếu nữ ngồi cạnh cô bỗng nhiên yên tĩnh. Họ đều vẻ mặt hơi sợ hãi nhìn cô.

Cô hơi khó hiểu, không hiểu vì sao họ nhìn cô như vậy. Đến khi cô để ý kĩ  mới phát hiện họ nhìn về là sau lưng cô.

Thẩm Nhược Giai vội quay đầu lại, không biết lúc nào một người đàn ông đã đứng sau lưng. Anh rất đẹp trai chỉ có điều lại trông quá lạnh lùng khó gần, mặc âu phục đứng tại đây trông hoàn toàn không hợp với không khí ồn áo náo nhiệt này.

Thẩm Nhược Giai ngẩng đầu, đối diện với người đó. Khi chạm mắt với anh, cô theo bản năng rụt cổ lại.

Thật...thật đáng sợ !

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo quá!

- Anh...có chuyện gì sao? - Thẩm Nhược Giai chịu áp lực nhìn thẳng vào anh hỏi.

Cô vừa hỏi xong thì thấy hơi hối hận. Vì người đàn ông này sau khi nghe cô hỏi, sắc mặt càng lạnh hơn, giống như rất tức giận.

- Đứng lên, theo tôi về! - Anh bỏ lại một câu rồi quay người bước đi.

Trước khi đi, anh không quên liếc nhìn mấy thiếu nam, thiếu nữ làm họ sợ tới mức cúi đầu, không dám ngẩng lên.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ