Chương 13

5.1K 479 26
                                    

Thẩm Nhược Giai bước xuống đại sảnh.

Cô cảm giác hai chân mình vẫn còn mềm nhũn, có chút không đứng vững được.

May mắn vừa nãy không khụy xuống.

Má ơi, vừa nãy doạ chết cô. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh lại, rồi ánh mắt Thẩm Trạch Dương nhìn cô làm cô dựng tóc gáy.

Nói ra thì thật mất mặt, người 19 tuổi như cô sợ một thiếu niên 17 tuổi.

Thẩm Nhược Giai không biết là sau khi cô đi, Thẩm Tinh liền xuất hiện trước mặt Thẩm Trạch Dương.

- Trạch Dương, đừng gây xích mích với Nhược Giai.

Thẩm Tinh nhìn đứa em trai của mình, trong lòng anh phiền não.

Không biết từ lúc nào Trạch Dương đã thay đổi khiến anh không nhận ra.

Cộng thêm em trai với em gái đều ghét nhau,cả hai đều khiến người phải chú ý nhiều hơn.

Thẩm Tinh biết hai đứa em mình bất hoà, thường cãi nhau và Nhược Giai luôn bị Trạch Dương áp chế.

Nói xong câu đó, Thẩm Tinh đi xuống cầu thang để lại Thẩm Trạch Dương.

Thẩm Trạch Dương bỗng nở nụ cười, cậu nói lầm bầm.

- Anh không cần lo cho cô ta bị bắt nạt, dù sao thì hiện giờ cô ta khác rồi.

Ánh mắt vừa nãy của Thẩm Nhược Giai làm cậu cảm thấy nguy hiểm.

Thẩm Nhược Giai tới bàn ăn, thấy Thẩm Hiên đã ngồi ở bàn ăn từ lâu.

Thẩm Nhược Giai :...

Cô có xúc động muốn xoay người lên phòng.

----------------------------

Vài ngày đầu, Thẩm Nhược Giai đối mặt với Thẩm Hiên thì cả người không được tự nhiên. Về sau, cho dù đối diện ngồi là Thẩm Hiên, cô vẫn có thể bình thản ăn.

Thẩm Nhược Giai chỉ gặp Thẩm Hiên lúc ăn còn trường hợp khác thì rất ít gặp.

Thẩm Nhược Giai chống cằm, trong lòng thở dài.

Sau khi xuyên, cô luôn phải đối mặt với đám người không chọc nổi.

Thẩm Nhược Giai cảm thấy tương lai mình sắp vì phiền muộn nhiều quá mà rụng tóc.

- Giai Giai.

Một giọng nói gọi cô làm Thẩm Nhược Giai giật mình.

- Sao vậy? - Thẩm Nhược Giai ngẩng đầu thì thấy Tề Nguyên đưa bánh mì và hộp sữa dâu tới trước mặt cô.

Tề Nguyên nhìn đôi mắt kinh ngạc của cô, cậu mở miệng giải thích.

- Sáng cậu thường đói bụng.

Thẩm Nhược Giai chớp mắt, vài ngày gần đây, buổi sáng cô ăn rất ít do không khí trên bàn khiến cô có chút chịu không nổi. Nên tới trường thì cô thường đói bụng, mới sai Lam Triết đi mua đồ ăn.

Không ngờ Tề Nguyên chú ý tới.

Cậu ta còn rất săn sóc.

- Cảm ơn cậu. - Thẩm Nhược Giai mỉm cười.

(Nữ phụ văn) Cốt truyện đã tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ